Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 23: Mèo nhỏ nổi giận - Không được đánh nhau

Cô hầu gái Huyết tộc đang quét dọn vệ sinh khẽ gật đầu chào Quý Từ. Cậu không còn quá căng thẳng như trước nữa, đáp lại cô bằng một nụ cười thẹn thùng. Ice xuất hiện như một bóng ma, trên mặt mang theo nụ cười lễ tiết: "Hôm nay Thân vương đại nhân không có nhà, cậu có thể tự do đi lại trong trang viên, ngoại trừ thư phòng và phòng ngủ chính." Quý Từ khẽ chớp mắt: "Anh ấy đi đâu rồi?" Ice đặt tay lên ngực, hơi cúi người: "Chúng ta và Lang tộc có chút mâu thuẫn nhỏ, Thân vương đại nhân đích thân đi xử lý rồi." Quý Từ lẩm nhẩm nhắc lại: "Lang tộc..." 101 nắm bắt được từ khóa, lập tức nhảy dựng lên phổ cập kiến thức: 【 Chính là tộc Người Sói đấy! Ký chủ, nhóc sói con cậu từng nuôi chính là người sói, cũng là một trong những kẻ bị tình nghi sẽ hủy diệt thế giới trong tương lai!! 】 【 Đặc tính của chủng tộc này là thô bạo hiếu chiến. Từ rất lâu trước đây họ đã trở thành tổ chức xã hội đen lớn nhất toàn cầu.】 【Dù sau khi ký hiệp ước hòa bình có kiềm chế đôi chút, nhưng hiện tại hầu hết các mảng tối (thị trường đen) đều có bóng dáng của Lang tộc. Nếu sau này chúng ta muốn đi tìm hắn, chắc chắn sẽ phải chịu khổ một phen đấy. 】 Nghĩ đến ký chủ nhà mình chỉ là một nhân loại nhỏ bé, đáng thương lại bất lực, 101 nhịn không được mà run cầm cập, trong đầu tự diễn ra hàng loạt viễn cảnh về băng đảng xã hội đen đầy bạo lực. Quý Từ nghe vậy chỉ khẽ nhíu mày, nhưng không phải vì sợ hãi, mà là vì cậu không thích nghe người ta nói "nhóc con" của mình sẽ trở thành vai ác. Đã qua bao lâu rồi cậu vẫn không quen nổi việc này. Cậu hy vọng sự xuất hiện của mình có thể chứng minh rằng, các nhóc tì cậu nuôi đều là những đứa trẻ ngoan. Tiếng ồn ào truyền đến từ phía cửa làm Quý Từ sực tỉnh. Cậu thấy Ice — người vốn luôn giữ phong thái quý tộc — bỗng chốc sa sầm mặt mũi, lộ rõ vẻ chán ghét và phản cảm cực độ. "Chuyện gì thế này? Ayer lần này không ngăn bọn họ lại sao?" Ice nhìn ra cửa. Xem ra rắc rối đã tìm đến tận cửa. Quý Từ vốn định lánh đi một chút, nhưng đột nhiên cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Tiếng Ngô Tiểu Vĩ phẫn nộ vang lên: "Mau để chúng tôi vào! Chúng tôi có lệnh điều tra! Các người có biết đêm qua lại có thêm nạn nhân vô tội suýt bị con quái vật do các người tạo ra sát hại không!?" Tiếng của Ayer nối tiếp ngay sau đó: "Đã nói rồi, cái thứ Tạp Huyết Chủng ghê tởm đó tuyệt đối không liên quan đến chúng tôi!" Giọng Ayer cũng đầy giận dữ, nhưng dường như gã đang kiêng dè điều gì đó, vẫn để mặc người của Cục Xử lý Dị đoan tiến vào. Nghe thấy giọng Ngô Tiểu Vĩ, Quý Từ phá lệ không tránh né đám đông đang kéo tới, mà lặng lẽ đứng tại chỗ. Trong lòng cậu nhen nhóm một tia hy vọng nhỏ nhoi: Cậu muốn gặp lại ân nhân cứu mạng của mình. Quả nhiên, Ngô Tiểu Vĩ dẫn theo mấy người mặc chế phục trắng hùng hổ bước vào, và đi cuối cùng với vẻ mặt thong dong, bất cần đời chính là người cậu muốn gặp. Đôi mắt Quý Từ hơi sáng lên. Cậu vừa mới bước lên một bước đã bị Ngô Tiểu Vĩ chú ý tới. Giây trước anh ta còn đang nói về "nạn nhân vô tội", giây sau nạn nhân đó đã xuất hiện ngay tại cái nơi nguy hiểm này. Ngô Tiểu Vĩ đờ người mất vài giây, sau đó nhảy dựng lên: "Sao cậu lại ở đây!? Có phải bọn họ uy hiếp cậu không? Cậu bị bắt cóc đến đây à?" Quý Từ bị hành động đột ngột của anh ta làm cho giật mình, đôi mắt đen láy trợn tròn, trông giống như một con thú nhỏ bị kinh động mà chưa biết chạy đường nào. Người đàn ông luôn im lặng nãy giờ lúc này mới ngước mắt lên, giọng nói mang theo sự cảnh cáo nhạt nhẽo: "Đừng mang cảm xúc cá nhân vào lúc thực thi công vụ." Ngô Tiểu Vĩ lập tức xì hơi như quả bóng bị châm thủng: "Rõ!" Cố Ly Yếm chỉ cần lên tiếng, ánh mắt của mọi người tự nhiên đều bị hút về phía anh. Trong đó, phản ứng của Ice là mạnh nhất. Giao thiệp với Cục bấy lâu nay, họ chẳng sợ ai, duy chỉ sợ người đàn ông trước mắt này. Thực lực của anh là một ẩn số, nhưng ít nhất có thể chắc chắn anh sẽ không thua Thân vương đại nhân, và quyền thế của người này tuyệt đối không đơn giản như vẻ ngoài. Ice giờ đã hiểu tại sao Ayer lại để bọn họ vào. Theo bản năng, răng nanh của gã đột nhiên dài ra đến mức không thể ngụy trang, đôi mắt đỏ rực nhìn Cố Ly Yếm trừng trừng như sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Nhưng Cố Ly Yếm chẳng buồn liếc gã lấy một cái. Anh đi thẳng đến trước mặt Quý Từ, nhìn chằm chằm cậu. Quý Từ cảm thấy có chút mờ mịt, nhưng vẫn theo bản năng chào hỏi: "Chào buổi sáng, Cố tiên sinh." Cậu do dự một chút rồi chủ động giải thích: "Tôi làm việc ở đây, không phải bị bắt cóc đâu." Người đàn ông đang quay lưng về phía những người khác, khi nghe thấy lời chào của cậu, khóe môi anh khẽ cong lên một nụ cười cực nhạt, thoáng qua như ảo giác, rồi anh khẽ gật đầu: "Ừm." Thái độ của anh cho thấy anh không hề kinh ngạc trước lời giải thích của cậu, cứ như thể đã biết từ trước rồi. Ngô Tiểu Vĩ đã quen với việc các chủng tộc khác sợ hãi Cố đội, anh ta thừa thắng xông lên: "Ngày hôm qua chúng tôi truy đuổi con Tạp Huyết Chủng suýt làm hại Quý tiên sinh, phát hiện lộ trình chạy trốn của nó hướng về phía này. Nếu các người thực sự không thẹn với lương tâm, hãy để chúng tôi khám xét nơi này một lượt." Ice cố gắng kiểm soát bản năng muốn phản kháng trước Cố Ly Yếm, nỗ lực điều chỉnh nhịp thở: "Có Tạp Huyết Chủng suýt làm hại Quý tiên sinh sao?" Ayer cũng kinh ngạc, cả hai cùng nhìn về phía Quý Từ. Quý Từ ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng, may mà có Cố đội trưởng cứu tôi." Ayer và Ice liếc nhau, trong mắt cả hai đều hiện lên sự thỏa hiệp. Ice cuối cùng cũng nới lỏng: "Được, các người có thể điều tra, nhưng không được vào thư phòng, và bắt buộc phải rời đi trước khi Thân vương đại nhân trở về." Với tư cách là thuộc hạ thân tín của Thân vương, họ hoàn toàn có quyền quyết định việc này. Để đám Ma cà rồng mắt cao hơn đầu này chịu nhả ra không phải chuyện dễ. Ngô Tiểu Vĩ nhìn Quý Từ bằng ánh mắt như vừa khám phá ra lục địa mới, đồng thời không quên ra hiệu cho cấp dưới bắt đầu tìm kiếm. Họ không chỉ đơn giản là khám xét, mà còn yêu cầu tất cả mọi người trong trang viên tập trung lại đại sảnh để kiểm tra diện mạo. Hạ Thiên cũng không ngoại lệ. Sắc mặt hắn trông rất tệ, dường như đêm qua mất ngủ, quầng thâm lộ rõ dưới mắt. Hắn đang đứng giữa các hầu nam hầu nữ với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy bên dưới vẻ nóng nảy đó là một nỗi sợ hãi và bất an bị chôn giấu sâu sắc. Khi nhân viên kiểm tra đi ngang qua, Hạ Thiên khẽ nghiêng người lùi về phía bên phải một góc cực nhỏ, như thể đang muốn che đậy thứ gì đó. Nhân viên kiểm tra nới lỏng cảnh giác với nhân loại nên không quá để ý đến hắn. So với Hạ Thiên, đám Ma cà rồng kia mới là đối tượng bị nghi ngờ thực sự. Nhưng kỳ lạ là, huyết thống của từng người ở đây đều không hề thấp, nếu ra ngoài họ hoàn toàn có thể làm trưởng lão Huyết tộc, vậy mà giờ lại cam tâm tình nguyện làm thuộc hạ cho Els ở trang viên này.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao