Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 24

Điều tra một vòng không có kết quả, sắc mặt Ngô Tiểu Vĩ trở nên vô cùng khó coi. Anh ta biết nếu lỡ mất cơ hội này, lần sau muốn vào trang viên sẽ cực khó. Cố đội không phải lúc nào cũng đi cùng bọn họ, anh tuy nắm giữ Đội 1 nhưng thực chất là một người tự do, không ai có thể cưỡng chế anh làm bất cứ việc gì. Những nhân viên điều tra trở về, trên mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ nản lòng. Ayer và Ice dần hiện lên nét trào phúng, họ vô cùng ăn ý mà vươn tay ra hiệu: "Đã không tìm thấy gì, mời các vị về cho." Ngô Tiểu Vĩ nghĩ đến gương mặt của những nạn nhân trong hồ sơ, nghiến răng kiên trì: "Khoan đã! Còn thư phòng nữa, các người không cho vào, ai biết được có phải các người đang giấu con Tạp Huyết Chủng đó ở trong không!" Sắc mặt Ayer và Ice lập tức trầm xuống. Ice đứng chắn trước mặt anh ta: "Tuy Huyết tộc không có ý thức lãnh địa nguyên thủy như lũ Người sói, nhưng đây là giới hạn cuối cùng của chúng tôi." Trong thư phòng có thứ mà Thân vương cực kỳ trân trọng, bình thường ngoài việc quét dọn thì không ai được phép bước vào. Để người của Cục vào điều tra chẳng khác nào một sự nhục nhã đại diện cho chủng tộc. Bầu không khí trong đại sảnh ngay lập tức trở nên giương cung bạt kiếm. Quý Từ nhìn trái ngó phải, không hiểu sao xung đột lại leo thang đến mức này, cậu nhịn không được mà lo lắng chớp chớp mắt. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên đầy ngạo nghễ và bất thình lình: "Ở trang viên của ta thì phải tuân thủ quy củ của ta." Els vừa tháo đôi bao tay trắng, vừa quét ánh mắt sắc lẹm về phía những vị khách không mời mà đến. Cuối cùng, đôi mắt đỏ rực của anh ta dừng lại trên người Cố Ly Yếm. Nhìn thấy khoảng cách giữa anh và Quý Từ không biết đã thu hẹp lại từ lúc nào, khóe môi Els gợi lên một độ cong lạnh lẽo: "Đã lâu không gặp." Hóa ra họ vốn đã quen biết nhau. Quý Từ ngơ ngác nhìn Cố Ly Yếm, rồi lại nhìn Els. Cậu vừa tưởng mâu thuẫn cuối cùng cũng sắp được giải quyết, thì giây tiếp theo, một đạo kim quang từ tay người đàn ông bên cạnh vụt ra, lao thẳng về phía Els với tốc độ kinh hoàng. Gương mặt Cố Ly Yếm vẫn vô cảm, nhưng trên tay lại một lần nữa ngưng tụ đạo kim quang thứ hai: "Lũ Huyết tộc dối trá." Sắc mặt Els chợt đen kịt lại. Anh ta không ngờ Cố Ly Yếm lại chọn cách trực tiếp động thủ. Vừa kinh ngạc, sát ý trong anh ta cũng bị thổi bùng lên: "Ta dối trá? Sao dối trá bằng kẻ muốn biến nhân loại thành 'giường ấm' như ngươi." "Giường ấm của nhân loại"... Câu này có ý nghĩa gì? Quý Từ theo bản năng nhìn về phía Cố Ly Yếm, nhưng đối phương chẳng hề tỏ thái độ gì trước lời nói đó. Dưới sự chứng kiến của Quý Từ, chiến ý trên người Cố Ly Yếm bùng nổ như pháo hoa bị châm ngòi. Anh giơ tay tung thêm một kích, sau lưng Els xuất hiện đôi cánh dơi khổng lồ dang rộng để chặn lại, phát ra mùi khét do va chạm năng lượng. Hoàn toàn không ngờ tình thế lại diễn biến thế này, Ngô Tiểu Vĩ sợ đến mức mặt cắt không còn giọt m.á.u. Vừa... vừa rồi là ai bảo anh ta đừng mang cảm xúc vào lúc chấp pháp cơ chứ... Hai người này rõ ràng là đã gặp nhau từ lâu, sao lần này vừa thấy mặt đã đánh nhau rồi? Đúng là thần tiên đánh nhau phàm nhân vạ lây. Ngô Tiểu Vĩ theo bản năng kéo lấy Quý Từ còn đang thẫn thờ định chạy thoát thân. Quý Từ nhìn bọn họ: "Khoan đã..." Ngô Tiểu Vĩ sốt ruột hơn bất cứ ai. Những người khác đã sớm thức thời lùi sạch ra sau khi họ bắt đầu động thủ. Anh ta tiếp tục kéo Quý Từ: "Đừng đợi nữa! Hai người đó đều không phải nhân loại, đánh nhau không biết nặng nhẹ đâu!" Nhưng Quý Từ chẳng biết lấy đâu ra sức mạnh, cậu thoát khỏi tay Ngô Tiểu Vĩ: "Không thể làm như vậy được." Không đúng, như vậy là không đúng. Cậu nhìn chằm chằm vào họ. Tiếng hét của hệ thống và tiếng gọi của Ngô Tiểu Vĩ bên tai dường như bị nhòa đi, chỉ còn lại hai người đàn ông ở trung tâm chiến trường. Ngô Tiểu Vĩ sợ đến mức sắp ngất xỉu. Anh ta có một trực giác rằng nếu mình mặc kệ chàng trai này lao tới rồi bị thương, thì sau khi Cố đội đánh xong quay lại, người bị "xử lý" tiếp theo chính là hắn. Anh ta hoàn toàn không nghi ngờ việc Cố Ly Yếm có thể đánh thắng Els, dù đó có là vị Thân vương huyết thống thuần khiết nhất. Nhưng là một nhân loại, Quý Từ lúc này trông thật nhỏ bé. Ngô Tiểu Vĩ chỉ còn biết nhìn về phía Ayer và Ice: "Các người mau qua đó mang người về đi chứ!" Ayer và Ice nhìn nhau, trong mắt đầy vẻ rối rắm, nhưng cuối cùng bản năng vẫn chiến thắng: "Khi Thân vương quyết đấu, thuộc hạ không được phép lại gần." Trái tim mọi người đều treo ngược lên tận cổ. Có lo lắng, cũng có kẻ hả hê. Trong góc tối không ai chú ý, Hạ Thiên ôm lấy cánh tay đang phát đau của mình, trên mặt hoàn toàn là vẻ đắc ý và khoái trá, miệng lẩm bẩm: "Xông vào đi, mau xông vào đi, xông vào là sẽ bị xé thành từng mảnh thôi." Ngu xuẩn. Đúng là loại chuột cống vụng về. Loại quyết đấu cấp bậc này không phải là đánh nhau bình thường. Cậu ta tưởng mình là ai mà có thể ngăn cản được? Họ tuyệt đối không thể vì một nhân loại mà dừng tay. Chắc chắn chỉ hai phút nữa thôi, anh sẽ được thấy một cái th·i th·ể nát bét mới ra lò. Lòng đố kỵ và hận thù vặn vẹo trong mắt Hạ Thiên đan xen vào nhau, tạo thành một gương mặt dữ tợn đến cực điểm. Thế nhưng, dưới sự chú ý của vạn người, Quý Từ chậm rãi đi đến trước mặt hai người họ. Bóng lưng cậu không hề có vẻ hoảng loạn hay sợ hãi như tưởng tượng, mà thay vào đó là một luồng tức giận nhàn nhạt mà chính cậu cũng không tự biết. Quý Từ hít sâu một hơi. Một cảm giác quen thuộc mãnh liệt tràn về. Gần như theo bản năng, cậu nhìn chằm chằm vào họ, gằn từng chữ: "KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH NHAU." Đôi mắt vàng kim của Cố Ly Yếm đột nhiên dựng đứng lên. Đạo kim quang sắp oanh tạc ra ngoài trong chớp mắt bị đè ép xuống, anh cố nén cơn phản phệ mà thu lực lại, khiến nó tan thành những điểm sáng li ti trong không khí. Els thấy thế vừa định châm chọc một câu, lại phát hiện đôi cánh của mình không biết từ lúc nào cũng đã thu lại sau bốn chữ bình thản kia, cứ như thể vừa nhận được một mệnh lệnh tối cao không thể kháng cự. Els: "..." Đám người đứng xem phía sau tất thảy đều trợn tròn mắt: ??? Chỉ có Cố Ly Yếm là xoay người lại. Anh mặt không cảm xúc đi đến trước mặt Quý Từ, đôi mày vẫn còn vương chút lệ khí và u ám khiến người khác cảm thấy hung ác, nhưng giọng nói lại vô cùng nhẹ: "... Không có." Không có đánh nhau.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!