Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Ngụm máu ta phun ra là thật. Dẫu sao cũng phải hứng trọn một chưởng trong lúc thịnh nộ của Thanh Hư sư tôn, nếu không tắt thở ngay tại chỗ thì cũng là nhờ pháp bảo hộ thân mà cha ta cho có chất lượng quá cứng cáp mà thôi. Máu tươi bắn tung tóe lên người Vân Phá Nguyệt. Bộ thanh y giặt đến bạc màu của hắn, trong chớp mắt đã nở rộ những đóa hồng mai đỏ rực. Cả người Vân Phá Nguyệt cứng đờ. Có lẽ hắn chưa từng thấy qua trận thế này bao giờ. Nửa khắc trước, ta vẫn còn là tên sư đệ hoàn khố Giang Bất Từ kiêu căng hống hách, dùng pháp khí âm hiểm ám toán linh căn của hắn. Nửa khắc sau, ta lại như một bãi bùn nhão liệt trong lòng hắn, hơi thở thoi thóp. Chưởng phong của Thanh Hư sư tôn vẫn còn văng vẳng trong đại điện. Râu ria lão nhân gia ông ấy run lên bần bật. "Giang Bất Từ! Ngươi dám đối với đồng môn hạ độc thủ như thế! Nếu linh căn của Phá Nguyệt thực sự có tổn hại, bổn tôn nhất định phải áp giải ngươi vào Hình đường, phế đi tu vi, trục xuất khỏi sư môn!" Cha ta là Giang Vạn Quán, người giàu nhất tu chân giới. Nhưng lão đầu Thanh Hư này vốn nổi tiếng là dầu muối không ăn, chấp pháp nghiêm minh. Lão thật sự làm được đấy. Ta túm chặt vạt áo trước của Vân Phá Nguyệt, bôi thêm thật nhiều máu lên đó, rồi ngước mặt nhìn hắn. "Sư huynh... đan dược... ở trong ngực ta... mau lấy đi..." Vân Phá Nguyệt cúi đầu nhìn ta. Ánh mắt hắn vô cùng phức tạp, như đầm nước sâu đóng băng, nhưng bên dưới lại có mạch ngầm cuộn trào. Hắn không động đậy. Ta cuống quýt, dùng hết sức bình sinh túm lấy tay hắn, nhét vào trong vạt áo mình. "Ngươi tự lấy đi... ta không còn sức nữa rồi..." Ngón tay của Vân Phá Nguyệt chạm vào ngực ta, chợt run lên một cái, định rụt lại. Ta chết sống ấn chặt lấy. Chạm được vào một chiếc bình ngọc nhỏ lành lạnh. "Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan... ta trộm của cha ta... mang về trị thương cho ngươi... nhưng tu vi ta quá thấp... cưỡng ép lấy thuốc nên bị phản phệ... sư huynh... ngươi phải cứu ta..." Vân Phá Nguyệt cuối cùng cũng mở miệng. Giọng nói khàn khàn, mang theo vẻ yếu ớt sau khi trọng thương. "Vì sao?" "Cái gì vì sao?" "Vì sao phải trộm thuốc cho ta?" Ta chớp chớp mắt, cố gắng làm cho ánh mắt mình vẻ chân thành. "Bởi vì... ta tâm duyệt sư huynh mà." Trong điện một mảnh tĩnh mịch. Cơn giận của Thanh Hư sư tôn bị nghẹn lại giữa chừng. Đồng tử của Vân Phá Nguyệt khẽ co rút. Ta thừa thắng xông lên, ho ra nửa ngụm máu. "Mau... hôn ta... truyền linh lực... nếu không phản phệ sẽ lấy mạng ta mất..." Ta nhắm mắt lại, chờ đợi phán quyết. Sau đó, ta cảm nhận được một hơi thở hơi lành lạnh, mang theo mùi máu tanh, áp sát vào môi ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!