Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Lôi phù bùng nổ ánh sáng trắng chói mắt. Một đạo thiên lôi màu tím to bằng thùng nước xé toạc bầu trời đêm, nhắm thẳng vào tên ma tu kia mà bổ xuống! Sắc mặt ma tu đại biến, muốn tránh đã không kịp. Thiên lôi ầm ầm giáng xuống! Ma khí bị thanh tẩy trong nháy mắt, ma tu thảm thiết kêu lên một tiếng, toàn thân cháy sém bay ngược ra ngoài, không rõ sống chết. Vân Phá Nguyệt nắm lấy cơ hội, một kiếm đâm xuyên tim lão. Ma tu triệt để đền mạng. Nhưng đám ma tu xung quanh cũng bị chọc giận, càng thêm điên cuồng ùa tới. Ta vì cưỡng ép thúc động Lôi phù, tinh huyết hao tổn, trước mắt từng trận tối sầm, ngã quỵ xuống đất. Vân Phá Nguyệt giết ngược về bên cạnh ta, một tay xách ta lên, vác trên vai, nhanh chóng thoái lui vào trong quan. "Sư huynh buông ta ra... ngươi mau chạy đi..." "Im miệng." Giọng hắn khàn khàn, mang theo vẻ lạnh lùng không cho phép cãi lại. Ma tu bám riết không buông. Trên tường thành, Tần sư huynh và Lôi tướng quân cũng bị vây khốn, không thể chi viện kịp thời. Mắt thấy sắp bị đuổi kịp, Vân Phá Nguyệt bỗng nhiên dừng bước, đặt ta vào sau một bức tường đổ nát. "Ở yên đó, đừng cử động." Hắn quay người, đối mặt với bảy tám tên ma tu đang đuổi tới, chậm rãi giơ kiếm lên. Trên thân kiếm bắt đầu nổi lên những văn lộ màu đen quỷ dị. Một luồng khí tức âm lãnh, bạo liệt, khiến người ta run rẩy từ trên người hắn lan tỏa ra. Đồng tử ta co rụt lại. Đây là ma khí?! Vân Phá Nguyệt sao lại có thể... Không, không đúng. Đây không phải nhập ma. Đây là hắn đang động dụng một loại cấm thuật thiêu đốt sinh mệnh, thấu chi tiềm lực nào đó! Trong nguyên tác, hắn chính là dùng loại cấm thuật này mới phản sát được ma tu, nhưng cũng vì thế mà căn cơ tổn hại nặng nề, tâm ma cắm rễ sâu đậm! "Vân Phá Nguyệt! Đừng mà——" Ta khản giọng gào lên. Nhưng hắn dường như không nghe thấy. Hắc văn trên thân kiếm càng lúc càng sáng, đôi mắt hắn cũng bắt đầu nhuốm màu xích hồng. Tên ma tu đầu tiên xông lên. Vân Phá Nguyệt vung kiếm. Không có kiếm quang hoa mỹ, chỉ có một đạo đường cong đen kịt, thuần túy. Ma tu cả người lẫn vũ khí bị trảm thành hai đoạn một cách không tiếng động. Đám ma tu còn lại bị chấn nhiếp, nhất thời không dám tiến lên. Vân Phá Nguyệt cầm kiếm đứng đó, tóc đen không gió tự bay, khí tức quanh thân tăng vọt từng nấc, cư nhiên mơ hồ áp đảo tất cả ma tu. Nhưng khóe miệng hắn bắt đầu rỉ máu. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Phản phệ của cấm thuật bắt đầu rồi. Ta vật vã muốn bò dậy, muốn đi ngăn cản hắn. Nhưng toàn thân vô lực, ngay cả sức nhấc tay cũng không có. Chỉ có thể trân trối nhìn hắn vung ra nhát kiếm thứ hai, thứ ba... Ma tu từng kẻ từng kẻ ngã xuống. Khi tên ma tu cuối cùng bị trảm diệt, thanh kiếm trong tay Vân Phá Nguyệt rơi "keng" một tiếng xuống đất. Hắn lảo đảo vài bước, quỳ một gối xuống đất, ho ra từng ngụm máu lớn. Máu màu đen. Tim ta như bị bóp nghẹt, vừa lăn vừa bò lao tới. "Vân Phá Nguyệt! Vân Phá Nguyệt ngươi thế nào rồi..." Hắn ngước mắt nhìn ta một cái. Sắc huyết trong đáy mắt vẫn chưa tan hết, nhưng thần trí dường như còn tỉnh táo. "Chết không nổi." Nói xong ba chữ này, người hắn nghiêng đi, ngã nhào xuống. Ta đỡ lấy hắn, chạm vào là một mảnh lạnh lẽo. Hơi thở của hắn yếu ớt đến mức gần như không cảm nhận được. "Sư huynh sư huynh ngươi đừng dọa ta..." Ta cuống cuồng lục tìm tất cả đan dược trị thương, dồn hết vào miệng hắn. Nhưng răng hắn nghiến chặt, căn bản không đút vào được. Ngay lúc đó, Tần sư huynh và Lôi tướng quân cuối cùng cũng dẫn người giết tới. Nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc và trạng thái của Vân Phá Nguyệt, sắc mặt Tần sư huynh đại biến. "Mau! Đưa Vân sư đệ vào trong quan trị thương!" Ta bị đẩy sang một bên, nhìn mọi người khiêng Vân Phá Nguyệt đi, vội vã rời khỏi. Ta ngồi giữa đống xác ma tu, ôm gối, toàn thân run rẩy. Không phải vì sợ hãi. Mà là vì phẫn nộ, và sợ hãi khôn cùng. Chút nữa thôi. Chỉ chút nữa thôi, hắn lại dẫm lên vết xe đổ kia.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!