Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Ta không chết được. Lúc tỉnh lại, ta đang nằm trong căn phòng nhỏ rách nát của đệ tử ngoại môn. Toàn thân xương cốt như rã rời, đan điền trống rỗng, không còn sót lại một tia linh lực nào. Bên giường có một người đang ngồi. Là Vân Phá Nguyệt. Hắn đã thay một bộ quần áo sạch sẽ, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng ánh mắt đã khôi phục vẻ thanh minh. Thấy ta mở mắt, hắn đưa qua một bát thuốc đen kịt. "Uống đi." Ta nhận lấy bát, tay run bần bật, nước thuốc sánh ra ngoài một ít. Vân Phá Nguyệt nhận lại bát, múc một thìa, đưa tới bên môi ta. Ta được sủng ái mà đâm lo, há mồm uống. Đắng đến mức cả khuôn mặt ta nhăn tít lại. "Ngươi cạn kiệt linh lực, kinh mạch tổn thương, cần tĩnh dưỡng nửa tháng." Giọng hắn bình thản, không nghe ra cảm xúc gì, "Chuyện ở hàn đàm, ta đã bẩm báo với sư tôn, không liên quan đến ngươi." "Vậy còn ngươi?" Ta khản giọng hỏi, "Tâm ma của ngươi..." "Đã đè xuống được rồi." "Ồ..." Ta cúi đầu nhìn nước thuốc sóng sánh trong bát, không biết nên nói gì. Vân Phá Nguyệt cũng không mở miệng nữa. Trong phòng chỉ còn lại tiếng động nhỏ xíu khi ta uống thuốc. "Sư huynh." Ta không nhịn được gọi hắn. "Ừm." "Lúc cuối cùng ngươi hỏi ta cái gì ấy nhỉ?" Động tác của Vân Phá Nguyệt khựng lại một chút. "Không có gì." "Ta hình như nghe thấy ngươi hỏi ta là ai." Ta ngẩng đầu nhìn hắn, "Ta là Giang Bất Từ mà, còn có thể là ai được chứ." Hắn nhìn ta, ánh mắt thâm trầm tĩnh lặng. "Giang Bất Từ, sẽ không vì ta mà nhảy xuống hàn đàm." Tim ta nảy lên một cái. "Ta đó là vì sợ ngươi chết rồi thì không ai chống lưng cho ta nữa." "Thế sao." "Phải đó." Ta dời tầm mắt đi chỗ khác, "Ngươi chính là niềm hy vọng tương lai của tông môn chúng ta, ngươi phải sống cho thật tốt." Vân Phá Nguyệt không tiếp lời. Hắn đặt bát không sang một bên, đứng dậy. "Ngươi nghỉ ngơi đi. Thuốc mỗi ngày sẽ có người mang tới." "Sư huynh." Ta gọi giật hắn lại. Hắn dừng lại ở cửa, không quay đầu. "Cảm ơn ngươi đã không để ta chết ở đó." Bóng lưng của Vân Phá Nguyệt dường như cứng đờ một chốc. Sau đó, hắn đẩy cửa bước ra ngoài. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, ta vật vờ ngã lại xuống giường, thở phào một hơi dài. Đặt cược đúng rồi. Hắn tuy vẫn lạnh như băng, nhưng ít nhất không bài xích ta nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!