Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 27

Ta tỉnh lại trong một gian phòng nhã nhặn. Trên người đắp chăn mềm mại, bên cửa sổ bày một chậu lan nở hoa tím nhạt. Trong không khí có hương dược nhàn nhạt. Ta thử vận chuyển linh lực. Đan điền chết lặng, kinh mạch trống rỗng. Thực sự đã biến thành phàm nhân rồi. Trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng tuyệt không hối hận. Cửa bị khẽ đẩy ra. Vân Phá Nguyệt bước vào. Hắn đã thay một thân bạch y sạch sẽ, sắc mặt vẫn còn hơi tái nhưng khí tức bình ổn, ánh mắt thanh minh. Thấy ta tỉnh, hắn bước nhanh tới bên giường ngồi xuống: "Cảm thấy thế nào?" Ta nặn ra một nụ cười: "Vẫn ổn, chỉ là hơi đói." Vân Phá Nguyệt bưng bát cháo ấm trên bàn, múc một thìa đưa tới miệng ta. Ta ngoan ngoãn há miệng ăn. Cháo rất thơm, ninh nhừ. "Ngươi đã hôn mê bảy ngày." Vân Phá Nguyệt vừa đút ta vừa thấp giọng nói, "Di thực linh căn, vì sao không bảo ta." "Bảo ngươi thì chắc chắn ngươi không đồng ý." Ta nói lầm bầm, "Sư huynh, ta giờ không có tu vi nữa rồi, sau này ngươi phải bảo vệ ta." Tay Vân Phá Nguyệt khựng lại một chút: "Ừm." "Ta có lẽ sống không được bao lâu, phàm nhân thọ mệnh ngắn, nhiều nhất trăm năm..." "Ta sẽ tìm linh dược kéo dài tuổi thọ cho ngươi." "Vậy nếu ta già rồi, xấu rồi, ngươi ghét bỏ ta thì sao?" "Sẽ không." "Vạn nhất thì sao?" "Không có vạn nhất." Vân Phá Nguyệt đặt bát không xuống, nhìn ta, ánh mắt tập trung và nghiêm túc, "Giang Bất Từ, ngươi nghe cho kỹ." "Hả?" "Từ nay về sau, ta ở đâu ngươi ở đó. Ta sống bao lâu ngươi sống bấy lâu." Mũi ta cay cay: "Sư huynh đây là đang hứa hẹn sao?" "Phải." "Vậy ta có thể hiểu là ngươi cũng thích ta không?" Vân Phá Nguyệt im lặng một lát. Sau đó hắn cúi người, hôn nhẹ lên trán ta. "Ngốc." Ta ngẩn người. Ngay lập tức, nước mắt không báo trước trào ra: "Ngươi mới ngốc... ta đợi câu này lâu lắm rồi..." Vân Phá Nguyệt đưa tay lau nước mắt cho ta: "Sau này không cần đợi nữa."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!