Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 28: END

Ba tháng sau. Thiên Cơ Cốc ẩn sâu trong quần sơn Bắc Cảnh, quanh năm mây mù bao phủ, linh khí hóa mưa. Trong cốc ngày tháng dài dằng dặc, bốn mùa như xuân. Vân Phá Nguyệt chính thức bái vào môn hạ Huyền Cơ Tử, nghiên tập thượng cổ kiếm đạo. Ta tuy không thể tu luyện nhưng mỗi ngày phục dụng linh dược trong cốc, cơ thể ngày càng tráng kiện, sắc mặt còn tốt hơn nhiều tu sĩ cấp thấp. Huyền Cơ Tử đối xử với ta cực kỳ khoan hậu, đặc cách cho ta tự do đi lại trong cốc. "Oa nhi nhà ngươi tâm tính chí thuần, tuy không linh căn nhưng có một trái tim lưu ly thông thấu. Ở lại trong cốc tĩnh dưỡng, sống ba năm trăm năm không thành vấn đề." Ta cười hì hì tạ ơn, quay đầu chạy lên hậu sơn hái chu quả. Bên thác nước nơi Vân Phá Nguyệt luyện kiếm có một cây chu quả già, quả kết vừa to vừa ngọt. Ta hái đầy một túi, ngồi trên tảng đá bên đầm nước, vừa ăn vừa xem hắn luyện kiếm. Kiếm khí như cầu vồng, chém đứt thác nước rồi lại khép lại trong nháy mắt. Nước bắn lên mặt mát rượi. "Sư huynh, nghỉ ngơi chút, ăn quả đi!" Vân Phá Nguyệt thu kiếm, đi tới bên cạnh ta ngồi xuống. Ta chọn một quả đỏ nhất đưa cho hắn. Hắn nhận lấy, cắn một miếng: "Ngọt không?" "Ừm." "Vậy ăn thêm quả nữa." Ta lại nhét thêm một quả cho hắn, "Hôm nay tiền bối Huyền Cơ khen ta đấy, nói trà ta pha có tiến bộ." Khóe môi Vân Phá Nguyệt hơi cong: "Hôm qua lão còn nói cháo ngươi nấu quá mặn." "Đó là ngoài ý muốn!" Ta đỏ mặt, "Hỏa hầu chưa nắm vững..." "Bữa tối nay để ta làm." "Ngươi biết nấu cơm?" Ta trợn tròn mắt. "Học." "Học với ai?" "Sách nấu ăn." Ta phì cười, tựa đầu vào vai hắn: "Vậy ta đợi thưởng thức tay nghề của sư huynh." Hoàng hôn buông xuống, nước đầm nhuộm sắc vàng kim. Vân Phá Nguyệt bỗng mở miệng: "Giang Bất Từ." "Hả?" "Hối hận không." Ta biết hắn hỏi về chuyện gì. Di thực linh căn, tu vi tiêu tán, từ thiên chi kiêu tử biến thành phàm nhân. "Không hối hận." Ta lắc đầu, "Nếu dùng linh căn của ta có thể đổi lấy mạng sống của ngươi, đổi lấy tiền đồ xán lạn của ngươi, đổi lấy việc giờ đây ngươi có thể ngồi đây ăn chu quả ngắm hoàng hôn với ta, thì đáng lắm." Vân Phá Nguyệt nghiêng mặt nhìn ta. Đôi mắt hắn phản chiếu ráng chiều, dịu dàng khiến ta run động: "Nhưng ta hối hận." Tim ta thắt lại: "Hối hận gì?" "Hối hận khi đó ở Tư Quá Nhai không nói cho ngươi biết sớm hơn." Giọng hắn rất nhẹ, "Ta không chê ngươi phiền." Mũi ta lại cay cay: "Giờ ngươi nói cũng không muộn." "Ừm." Hắn đưa tay ôm ta vào lòng: "Sau này, ta bảo vệ ngươi." "Nhất ngôn vi định." "Nhất ngôn vi định." Tiếng thác nước ầm ầm át đi nhịp tim nhưng không át được hơi ấm từ hai bàn tay đan vào nhau. Sau này, kiếm đạo tu vi của Vân Phá Nguyệt tiến triển vượt bậc, chưa đầy trăm năm đã kết thành Nguyên Anh, danh chấn Bắc Cảnh. Huyền Cơ Tử vuốt râu cười nói hắn là kiếm đạo kỳ tài nghìn năm khó gặp. Lại sau này, Vân Phá Nguyệt mang ta đi khắp cửu châu, tìm về vô số linh dược trường thọ, lại dùng tinh huyết bản thân tẩy tủy phạt cốt cho ta. Ta sống qua ba trăm tuổi, tóc vẫn đen nhánh, mặt không vết nhăn. Tiểu đệ tử trong cốc thường bám lấy ta đòi kể chuyện. "Giang sư thúc, Vân sư thúc năm đó ở Vạn Tông Đại Hội thực sự chỉ dùng một kiếm đã trảm Nguyên Anh ma tu sao?" "Tất nhiên là thật rồi." Ta cười tủm tỉm nói, "Vân sư thúc các ngươi ấy mà, là kiếm tu lợi hại nhất thiên hạ." "Vậy còn Giang sư thúc thì sao? Vì sao năm đó người lại đưa linh căn cho Vân sư thúc ạ?" "Bởi vì..." Ta nhìn bóng dáng bạch y đang chỉ điểm đệ tử luyện kiếm đằng xa, mỉm cười, "Bởi vì hắn xứng đáng." Xứng đáng để ta dốc hết thảy mọi thứ đổi lấy hào quang vạn trượng của hắn. Xứng đáng để ta dùng cả quãng đời còn lại bên hắn ngắm nhìn sơn hà nhật nguyệt. Lại một mùa xuân nữa. Cây chu quả nở hoa, một mảnh phấn trắng như mây đậu trên cành. Vân Phá Nguyệt ôm ta từ phía sau, tựa cằm lên đỉnh đầu ta: "Đang nhìn gì vậy?" "Nhìn hoa." Ta chỉ vào cái cây đó, "Sư huynh, đợi quả chín chúng ta lại tới hái." "Được." "Sau đó ngươi nướng cá cho ta ăn." "Được." "Buổi tối đi ngắm sao." "Được." "Sao ngươi cái gì cũng bảo được thế." "Bởi vì là ngươi nói." Ta xoay người, kiễng chân hôn nhẹ lên khóe môi hắn: "Vân Phá Nguyệt." "Ừm." "Kiếp này gặp được ngươi, thật tốt." Hắn cúi đầu hôn ta: "Kiếp sau, kiếp sau nữa, đều phải gặp lại." Cánh hoa lả tả rơi xuống vai, xuống tóc. Xa xa truyền tới tiếng nô đùa của đám đệ tử, tiếng thác nước, tiếng gió thổi qua rừng trúc. Đan xen vào nhau thành những ngày tháng bình dị mà trân quý nhất ở Thiên Cơ Cốc. Ta biết những ngày như thế này sẽ còn rất dài, rất dài. Dài đến khi cây chu quả nở hoa kết trái nghìn vạn lần. Dài đến khi nước thác cạn rồi lại đầy. Dài đến khi chúng ta đều trở thành truyền thuyết, vẫn có người nhàn rỗi kể lại câu chuyện về vị đệ tử hoàn khố và thiên tài kiếm tu năm nào. Mà chúng ta trong câu chuyện ấy, vẫn luôn ở bên nhau. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!