Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Vân Phá Nguyệt dẫn theo ta, ngự kiếm rời khỏi trấn Thanh Hà. Phi kiếm tốc độ không nhanh, ta đứng sau lưng hắn, cẩn thận từng chút một túm lấy vạt áo bên hông hắn. "Sư huynh, chúng ta đi đâu?" "Về tông môn." "Nhiệm vụ tru sát Thi Khôi của ngươi đã hoàn thành rồi sao?" "Ừm." "Nhanh như vậy sao?" Vân Phá Nguyệt không đáp. Phi kiếm lướt qua tầng mây, sơn hà phía dưới đẹp tựa họa đồ. Ta nhìn bóng lưng cao lớn tuấn lãng của hắn, chợt hỏi. "Sư huynh, có phải ngươi không còn giận nữa rồi không?" "..." "Chính là chuyện ta lừa gạt ngươi, tính kế ngươi trước kia ấy." Vân Phá Nguyệt vẫn im lặng như cũ. Ta có chút ngượng ngùng: "Ta biết trước kia ta rất khốn nạn. Nhưng giờ ta thật lòng muốn sửa đổi. Ta muốn đối tốt với ngươi, muốn bù đắp cho ngươi, muốn ngươi được bình an vô sự." Gió rất lớn, thổi tan cả giọng nói của ta. Nhưng Vân Phá Nguyệt chắc hẳn đã nghe thấy. Bởi vì sống lưng hắn dường như khẽ căng cứng lại đôi chút. "Giang Bất Từ." "Hả?" "Ngươi đối với ai cũng như vậy sao?" "Như thế nào?" "Muốn đối tốt với ai, liền chẳng màng tính mạng mà đối tốt với kẻ đó." Ta suy nghĩ một lát, nghiêm túc trả lời: "Không phải. Ta chỉ đối với ngươi như vậy thôi." Vân Phá Nguyệt lại không nói lời nào nữa. Phi kiếm chậm rãi hạ xuống dưới chân núi tông môn. Hắn thu kiếm, xoay người nhìn ta. "Giang Bất Từ, ta không cần ngươi bù đắp, cũng không cần ngươi đối tốt với ta." Tim ta chùng xuống một nhịp. "Ta..." "Nhưng." Hắn ngắt lời ta, ánh mắt bình lặng, "Nếu ngươi chấp nhất như thế, tùy ngươi." Nói xong, hắn tự mình rảo bước lên núi. Ta ngẩn người tại chỗ, nghiền ngẫm câu nói kia của hắn. Tùy ta? Ý là không ngăn cản, cũng không tiếp nhận, mặc kệ ta muốn giày vò thế nào cũng được sao? Ta gãi đầu, nhìn bóng lưng hắn dần đi xa, bỗng nhiên bật cười. Ta đuổi theo, bám sát sau lưng hắn. "Sư huynh, ngươi đói không? Ta mời ngươi đi ăn nhé, dưới núi mới mở một tửu lâu, nghe nói món ăn đặc sắc thơm ngon lắm..." Bước chân Vân Phá Nguyệt không dừng. "Bích cốc." "Vậy uống trà cũng được! Ta biết một nơi linh trà vô cùng tốt..." "Tu luyện." "Tu luyện cũng phải nghỉ ngơi chứ! Lao dịch kết hợp..." "Giang Bất Từ." "Có ta!" "Im lặng." Ta nín khe, nhưng khóe môi không tự chủ được mà cong lên. Tùy ta. Hai chữ này, nghe lọt tai hơn chữ "Cút xa chút" nhiều.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!