Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Lúc trưởng lão Dược đường kiểm tra linh căn cho Vân Phá Nguyệt, ta ngồi xổm ngoài cửa, đếm kiến dưới đất. Trong đầu ta rối bời như tơ vò. Ta xuyên vào cuốn sách này đã được ba ngày. Nguyên thân là một tên pháo hôi hoàn khố đúng tiêu chuẩn, vì đố kỵ với thiên tài sư huynh Vân Phá Nguyệt mà trong một lần tỉ thí đã dùng chiêu hèn kế bẩn hủy đi linh căn của đối phương, kết cục bị sư tôn đang nổi trận lôi đình đánh chết ngay tại chỗ. Mà Vân Phá Nguyệt, lại là nam phụ "mỹ cường thảm" xuất sắc nhất truyện. Linh căn bị hủy, bị sư môn ruồng bỏ, rơi vào ma đạo, trải qua muôn vàn trắc trở, cuối cùng trở thành một phương Ma tôn, nhưng đến kết cục lại vì cứu nữ chính mà bị nam chính thân thủ trảm sát. Ngày ta đến, vừa vặn là đêm trước khi nguyên thân hạ thủ với Vân Phá Nguyệt. Chạy là không thể chạy thoát. Với chút tu vi của nguyên thân, rời khỏi sự bảo hộ của tông môn thì chỉ có chết nhanh hơn. Ta chỉ đành đâm lao phải theo lao, diễn tiếp tình tiết này. Nhưng là diễn phiên bản đã bị "ma cải". Pháp khí ta vẫn dùng, nhưng đã điều chỉnh góc độ, chỉ làm thương chứ không hủy. Sau đó là màn khổ nhục kế kia. Ta phải ôm chặt cái đùi vàng tương lai Vân Phá Nguyệt này, không thể để hắn hắc hóa, càng không thể để hắn hận ta. Cửa Dược đường mở ra. Thanh Hư sư tôn và trưởng lão bước ra, sắc mặt ngưng trọng. Tim ta hẫng một nhịp. "Sư tôn, sư huynh hắn..." "Linh căn tổn thương nghiêm trọng hơn dự tính." Thanh Hư sư tôn nhìn ta, ánh mắt phức tạp, "Tuy chưa hủy hoàn toàn, nhưng căn cơ đã tổn hại, nếu không có thiên tài địa bảo tẩm bổ, tu vi e là khó tiến thêm." Ta lập tức lôi từ trong ngực ra chiếc túi Càn Khôn đã chuẩn bị sẵn từ lâu. "Ta có! Ta có thiên tài địa bảo!" Rào rào một tiếng, một đống đồ vật đổ ra. Tuyết liên ngàn năm, Vạn năm ngọc tủy, măng Kim Lôi Trúc... đều là đồ ta cuỗm được từ bảo khố của cha ta. Mí mắt Thanh Hư sư tôn và trưởng lão đồng thời giật giật. "Giang Bất Từ! Ngươi..." "Đệ tử nguyện dâng hiến tất cả để bù đắp cho sư huynh!" Thái độ ta thành khẩn vô cùng, "Chỉ cầu sư tôn và trưởng lão dốc toàn lực cứu trị sư huynh!" Trưởng lão nhặt lấy đoạn măng Kim Lôi Trúc, quan sát kỹ lưỡng. "Những thứ này, e là ngươi đã dọn sạch một nửa tàng bảo các của cha ngươi rồi đấy nhỉ." Ta gãi đầu, cười hì hì ngây ngốc. "Cha ta chỉ có mình ta là con trai, của ông ấy cũng là của ta." Thanh Hư sư tôn xoa xoa huyệt thái dương. "Thôi bỏ đi. Phá Nguyệt, ngươi hãy ở lại Dược đường tĩnh dưỡng. Giang Bất Từ, ngươi theo ta."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!