Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Cửa chính nhà thợ may Lưu đóng chặt. Chúng ta gõ cửa nửa ngày không ai thưa. Triệu sư đệ mất kiên nhẫn, một cước đạp bay cánh cửa. Trong sân tĩnh lặng như tờ, trong không khí thoang thoảng một mùi tanh tao nhàn nhạt. Trong gian chính, bộ giá y đại hồng kia đang treo trên giá áo, rực rỡ như máu. Nhưng ở vạt váy giá y lại dính mấy vết bẩn thẫm màu. Ta tiến lại gần quan sát, là máu. Vết máu đã khô khốc đến đen xỉn. Lý sư đệ cũng phát hiện ra, sắc mặt trắng bệch. "Trên giá y này sao lại có máu?" Ta chằm chằm nhìn bộ giá y, trong đầu nhanh chóng nhớ lại chi tiết nguyên tác. Họa Bì Yêu, thích mặc đồ đỏ, dùng tâm huyết của trẻ em để nuôi dưỡng lớp da họa, duy trì nhân hình. Yêu vật này có một thói quen: sẽ bôi máu của nạn nhân lên lớp "da" của chính mình. "Lùi lại." Ta trầm giọng nói, "Bộ giá y này có vấn đề." Lời vừa dứt, bộ giá y kia không gió mà tự bay, giống như sống lại vậy, từ trên giá áo bay vọt lên, lao về phía chúng ta! Triệu sư đệ sợ hãi hét lên một tiếng, rút kiếm chém tới. Lưỡi kiếm chém lên giá y nhưng như chém vào bông nát, mềm nhũn không có lực. Giá y cuộn lại, cuốn phăng Triệu sư đệ vào trong. "Cứu mạng!" Lý sư đệ định lên cứu người nhưng lại bị ống tay áo giá y quét trúng, bay ngược ra ngoài, đập vào tường ngất lịm. Linh lực của ta vẫn chưa khôi phục, liều mạng chắc chắn không xong. Đầu óc xoay chuyển cực nhanh, nhớ ra Họa Bì Yêu sợ lửa. "Triệu sư đệ! Dùng Hỏa phù!" Triệu sư đệ đang bị cuốn thành cái kén vất vả thò tay móc ra một tấm Hỏa phù, truyền linh lực vào. Ngọn lửa bùng lên, bộ giá y phát ra tiếng "xì xì", bốc ra một luồng khói đen. Nó buông Triệu sư đệ ra, quay sang phía ta. Ở cổ áo giá y, dần dần hiện ra một khuôn mặt người trắng bệch, ngoác miệng cười, để lộ nướu răng đỏ lòm. "Lại thêm một kẻ da trắng thịt mềm..." Nó vồ về phía ta. Ta quay người bỏ chạy, vừa chạy vừa móc bùa chú trong ngực ra. Đều là mấy món đồ cấp thấp mà ta mua về để chơi, chẳng có tác dụng gì lớn. Lôi phù, Thủy phù, Phong phù... ném bừa bãi ra phía sau. Bộ giá y bị quấy nhiễu đến mất kiên nhẫn, tốc độ càng nhanh hơn. Mắt thấy sắp bị đuổi kịp, chân ta vấp một cái, ngã nhào xuống đất. Bộ giá y ụp thẳng xuống đầu. Trong bóng tối, ta ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc và mùi thối rữa mục nát. Xong đời rồi. Lần này thật sự phải bỏ mạng rồi. Ngay lúc ta tưởng mình chết chắc thì một đạo kiếm khí lẫm liệt xé gió lao tới! Xoẹt! Bộ giá y bị kiếm khí xé rách. Ánh sáng lại tràn vào. Ta ngẩng đầu, thấy Vân Phá Nguyệt cầm kiếm đứng ở cửa sân, bạch y thắng tuyết, mũi kiếm nhỏ từng giọt máu đen. Hắn chẳng thèm nhìn những mảnh giá y vụn dưới đất, đi thẳng tới trước mặt ta, đưa tay ra. "Đứng lên." Ta nắm lấy tay hắn, mượn lực đứng dậy. "Sư huynh sao ngươi lại tới đây?" Vân Phá Nguyệt buông tay, giọng điệu lạnh lùng. "Đi ngang qua." Lừa quỷ chắc. Trấn Thanh Hà và nơi tru sát Thi Khôi một đông một tây, cách nhau hàng trăm dặm. "Đa tạ sư huynh cứu mạng." Hắn nhìn dáng vẻ chật vật của ta, lông mày hơi nhíu lại. "Linh lực chưa hồi, vì sao nhận nhiệm vụ." "Ta muốn san sẻ bớt cho ngươi chút việc." Ta nhỏ giọng nói, "Ngươi đi làm nhiệm vụ một mình, nguy hiểm lắm." Vân Phá Nguyệt không nói gì, quay người đi xem Lý sư đệ đang hôn mê và Triệu sư đệ đang sợ đến ngây dại. Bộ giá y bị chém rách kia đang luồn lách dưới đất mấy cái, hóa thành một vũng nước đen, thấm vào lòng đất. Trong vũng nước đen để lại một lớp da người mỏng như cánh ve, ngũ quan mờ mịt. Quả nhiên là Họa Bì Yêu. Vân Phá Nguyệt dùng mũi kiếm gẩy lớp da người lên, quan sát một lát rồi thu vào một hộp ngọc. "Yêu vật đã trừ, thi cốt trẻ em chắc ở dưới giếng sau viện. Các ngươi xử lý hậu sự, báo cáo tông môn." Hắn dặn dò Triệu, Lý hai người xong thì nhìn về phía ta. "Ngươi, đi theo ta."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!