Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 20

Ta tiêu trầm mấy ngày, không đi tìm Vân Phá Nguyệt nữa. Mỗi ngày ở chỗ ở của mình ngẩn người, hoặc xuống núi vào tửu quán uống đến say mèm. Uống say rồi, liền gục xuống bàn, mơ mơ màng màng gọi "Sư huynh". Lão bản tửu quán nhận ra ta, thở dài: "Giang thiếu gia, ngài hà tất phải khổ như vậy. Nhân vật như Vân công tử, dù tu vi tổn hại thì cũng chẳng phải hạng người chúng ta có thể trèo cao đâu." Ta lườm lão: "Ngươi biết cái rắm gì! Ta mới không phải trèo cao! Ta là... ta là..." Là gì? Chính ta cũng nói không rõ. Đêm thứ tư, ta uống đến say khướt, lảo đảo đi về tông môn. Đi đến lưng chừng núi, gió đêm thổi qua, men rượu bốc lên, ta vịn vào một thân cây nôn thốc nôn tháo. Nôn xong, toàn thân vô lực, ngồi bệt dưới gốc cây. Ánh trăng rất lạnh, giống như ánh mắt của Vân Phá Nguyệt. Ta ôm đầu gối, vùi mặt vào trong. Có chút muốn khóc. Nhưng không khóc ra được. Bởi vì có người đã đi tới trước mặt ta. Khí tức quen thuộc, thanh khiết như tuyết tùng. Ta ngẩng đầu lên, tầm nhìn mờ mịt. "Sư huynh?" Vân Phá Nguyệt đứng dưới ánh trăng, rũ mắt nhìn ta, chân mày khẽ nhíu: "Uống rượu sao?" Ta gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu: "Uống một chút." "Một chút?" Hắn ngồi xổm xuống, lấy đi bầu rượu ta còn đang siết chặt, "Đây là Thiên Nhật Túy, một chút thôi cũng đủ làm tu sĩ Kim Đan say khướt." Ta cười hì hì ngây ngốc: "Tửu lượng ta tốt." Vân Phá Nguyệt không nói gì, đưa tay nắm lấy cổ tay ta, linh lực thăm dò vào trong. "Kinh mạch hỗn loạn, khí huyết dâng trào. Giang Bất Từ, ngươi không muốn sống nữa sao?" Giọng điệu hắn có chút lạnh lùng. Ta rụt cổ lại: "Ta khó chịu." "Vì sao khó chịu?" "Bởi vì ngươi..." Ta nói đến cửa miệng lại nuốt vào, "Bởi vì ta không có tiền đồ, tu vi khôi phục chậm, còn luôn gây phiền phức cho ngươi." Vân Phá Nguyệt lặng lẽ nhìn ta. Ánh trăng rơi trên hàng mi dài của hắn, hắt xuống những bóng râm nhàn nhạt. "Lâm sư huynh nói, dạo này ngươi không đến Tàng Thư các nữa." Hắn bỗng nhiên mở miệng. "Ừm." "Vì sao?" "Không muốn đi." "Vì sao không muốn?" "Sợ làm phiền ngươi và Lâm sư huynh." Ta nhỏ giọng nói, mũi thấy cay cay. Vân Phá Nguyệt buông cổ tay ta ra. "Giang Bất Từ." "Hả?" "Ta và Lâm sư huynh chỉ là đạo hữu." Ta ngẩn người, ngẩng đầu nhìn hắn: "Nhưng các ngươi trò chuyện rất vui vẻ." "Trò chuyện cùng huynh ấy có thể học hỏi được nhiều thứ." Vân Phá Nguyệt giọng điệu bình thản, "Ở cùng ngươi, chỉ có thể nghe ngươi nói lời xằng bậy." Tim ta thắt lại: "Vậy sau này ngươi cứ đi tìm Lâm sư huynh đi, ta không làm phiền ngươi nữa." Ta nói xong định đứng dậy, nhưng chân nhũn, lại ngã ngồi trở lại. Vân Phá Nguyệt đưa tay đỡ lấy cánh tay ta. "Nhưng ta không chê ngươi phiền." Ta cứng đờ người: "Cái gì?" "Ta nói," Vân Phá Nguyệt nhìn ta, từng chữ một, "Ta không chê ngươi phiền." Gió đêm thổi qua, mang theo hương vị thanh khổ của cây cỏ trong núi. Ta nhìn khuôn mặt hắn ở ngay gang tấc, nhìn thấy trong đáy mắt hắn phản chiếu một kẻ là ta – nhỏ bé và chật vật. Men rượu bỗng chốc tan biến. "Sư huynh ngươi không giận ta nữa sao?" "Ta chưa từng giận ngươi." Vân Phá Nguyệt buông tay, đứng dậy, "Chỉ là cần thời gian để nghĩ thông suốt một vài chuyện thôi." "Nghĩ thông suốt chuyện gì?" "Nghĩ thông suốt xem ta nên làm gì với ngươi đây."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!