Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tư Quá nhai thực chất là một sơn động. Bên trong ngoài đá ra thì chỉ có vách đá khắc đầy cấm chế. Thanh Hư sư tôn ném ta vào trong, thiết hạ kết giới. "Sám hối cho tử tế. Ba tháng sau, nếu thương thế của Phá Nguyệt không có gì đáng ngại, ta sẽ lại luận tội ngươi." Ta bám vào kết giới gào lên: "Sư tôn! Thuốc của sư huynh không được ngắt quãng đâu đấy! Trong túi Càn Khôn của đệ tử còn có..." "Tự có Dược đường phụ trách." "Vậy đệ tử nhớ sư huynh thì phải làm sao?" Bóng lưng Thanh Hư sư tôn rõ ràng lảo đảo một cái. "Giang Bất Từ, ngươi còn dám nói năng xằng bậy, ta sẽ nhốt ngươi ba năm!" Ta im miệng ngay lập tức. Đợi lão đầu đi xa, ta mới ngồi bệt xuống nền đá lạnh lẽo, thở phào một cứu. Tổng kết lại là tạm thời an toàn. Tiếp theo, chính là làm sao trong ba tháng ở Tư Quá nhai này, tiếp tục tăng độ thiện cảm của Vân Phá Nguyệt. Ta lôi ra miếng Truyền tấn ngọc phù giấu trong ống tay áo. Đây là món đồ nguyên thân dùng để liên lạc với đám bạn xấu, giờ lại có chỗ dùng rồi. Ta truyền linh lực vào, ngọc phù tỏa ra ánh sáng mờ nhạt. "Sư huynh, có đó không?" Không hồi âm. "Sư huynh, vết thương ngươi còn đau không?" Vẫn không động tĩnh. "Sư huynh, ta nhớ ngươi." Ngọc phù bỗng lóe lên một cái, truyền đến giọng nói lạnh lùng của Vân Phá Nguyệt. "Giang Bất Từ, cấm chế ở Tư Quá nhai ngăn cách truyền tin." Ta: "..." Thế sao ngọc phù này còn dùng được? "Ngọc phù này là món quà ngươi tặng khi ta vừa Trúc cơ, bên trong có một đạo kiếm khí của ta." Giọng điệu Vân Phá Nguyệt bình thản, "Ngươi quên rồi sao?" Ta thật sự quên rồi. Trong nguyên tác có nhắc qua một câu, nguyên thân vì muốn lấy lòng Vân Phá Nguyệt nên đã tặng không ít đồ tốt, đều bị đối phương trả về. Duy chỉ có miếng ngọc phù này, vì khắc kiếm khí của Vân Phá Nguyệt nên nguyên thân không biết dùng, cứ thế ném vào góc xó, chẳng ngờ lại vô tình giữ lại được. "Ồ... vậy sư huynh, ngươi có thể cảm nhận được ta đang nói chuyện với ngươi?" "Ừm." "Vậy... giờ ngươi đang làm gì?" "Trị thương." "Có đau không?" "..." "Sư huynh?" "Giang Bất Từ." "Có ta!" "Im lặng." Ánh sáng ngọc phù tắt lịm. Ta nắm chặt miếng ngọc phù còn ấm nóng, không truyền linh lực vào nữa. Vân Phá Nguyệt không cắt đứt liên lạc. Hắn chỉ bảo ta im miệng thôi. Ta bó gối, nhìn vách đá đen kịt ngoài động, bỗng nhiên bật cười. Có hy vọng rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!