Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Vân Phá Nguyệt không còn đáp lại lời truyền tấn của ta nữa. Ta như một con chó bị bỏ rơi, ngồi chồm hổm ở Tư Quá nhai cho đến hết ba tháng. Ngày kết giới mở ra, ánh mặt trời chói chang làm ta không mở mắt ra nổi. Thanh Hư sư tôn đứng ở cửa động, thần sắc vẫn nghiêm nghị như cũ, nhưng ánh mắt đã dịu đi đôi chút. "Thương thế của Phá Nguyệt đã ổn định, linh căn tuy tổn hại, nhưng nhờ những thiên tài địa bảo kia của ngươi mà giữ vững được căn cơ, sau này chăm chỉ tu luyện, chưa hẳn không thể trở lại đỉnh phong." Ta thở phào nhẹ nhõm. "Đa tạ sư tôn! Sư huynh giờ đang ở đâu? Đệ tử đi thăm huynh ấy!" "Hắn tự xin đến hàn đàm sau núi bế quan, củng cố tu vi." Ta nhấc chân định chạy thẳng về phía sau núi. "Đứng lại." Thanh Hư sư tôn gọi ta lại, "Giang Bất Từ, ngươi có biết lỗi chưa?" Ta quay người, khom người hành lễ. "Đệ tử biết lỗi. Đệ tử không nên vì tư dục của bản thân mà lén dùng cấm khí, thương tổn đồng môn. Càng không nên mang vọng niệm với sư huynh, làm xáo trộn việc thanh tu của huynh ấy." Câu cuối cùng là ta tự thêm vào. Thanh Hư sư tôn quả nhiên nhíu mày. "Ngươi đã biết là vọng niệm, thì nên thu lại những tâm tư không nên có kia đi. Phá Nguyệt tâm tính kiên nghị, đạo tâm thuần túy, đừng có hủy hoại tiền đồ của hắn." Ta cúi đầu, ngoan ngoãn đáp "Vâng". Nhưng trong lòng lại nghĩ: Tiền đồ của hắn, chính là bị ta hủy đi nên mới hắc hóa đấy. Bây giờ, ta phải tự tay nắn cái tiền đồ này thẳng lại mới được. Hàn đàm sau núi, quanh năm sương mù lảng bảng, khí lạnh thấu xương. Ta tìm nửa ngày trời mới thấy Vân Phá Nguyệt đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá xanh bên cạnh đầm. Hắn mặc một bộ bạch y mỏng manh, linh lực quanh thân lưu chuyển, giao hòa với hàn khí của đầm nước, cả người thanh lãnh như sắp tan biến vào màn sương. Ta nhẹ bước đi tới. Hắn không mở mắt. "Sư huynh." "..." "Ta ra ngoài rồi." "Ừm." "Vết thương của ngươi khỏi hẳn chưa?" "Không ngại gì." "Vậy thì tốt." Ta ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, chống cằm nhìn hắn, "Sư huynh, hình như ngươi gầy đi một chút rồi." Vân Phá Nguyệt cuối cùng cũng mở mắt. Đôi mắt hắn rất đen, như đầm nước lạnh sâu không thấy đáy. "Giang Bất Từ, diện bích ba tháng, ngươi chẳng tiến bộ chút nào." Ta cười hì hì. "Có tiến bộ mà. Giờ ta có thể một hơi đọc hết 《Thanh Tĩnh Kinh》 rồi, sư tôn còn khen ta đấy." Vân Phá Nguyệt nhìn ta, không nói lời nào. Ta bị hắn nhìn đến mức hơi chột dạ, sờ sờ mũi. "Được rồi, thực ra mới đọc được hai câu đầu." Hắn lại nhắm mắt lại. "Về đi. Hàn đàm khí lạnh rất nặng, ngươi chịu không nổi đâu." "Ta không đi." Ta lì lợm không nhúc nhích, "Ta ở đây bồi ngươi. Vạn nhất ngươi tu luyện xảy ra sơ suất, ta còn có chỗ trông nom." "Không cần." "Cần chứ." Ta nói lý lẽ hùng hồn, "Linh căn của ngươi còn chưa khỏi hẳn, ta phải chịu trách nhiệm đến cùng." Vân Phá Nguyệt không thèm để ý đến ta nữa. Ta thực sự ở lại bên cạnh hàn đàm. Dựng một cái lán cỏ đơn sơ, mỗi ngày mang cơm nước cho hắn, mặc dù hắn đã sớm bích cốc từ lâu. Thỉnh thoảng hắn ngồi thiền nhập định, ta lại ngồi xổm bên cạnh ngắm, vừa ngắm là hết nửa ngày. Vân Phá Nguyệt từ chỗ ban đầu là phớt lờ, đến sau này là nhíu mày, rồi cuối cùng, thỉnh thoảng sẽ đưa tay nhận lấy quả dại nướng cháy đen mà ta đưa qua. Dù rằng giây tiếp theo sẽ ném thẳng xuống hàn đàm. "Khó ăn." Ta chẳng giận chút nào, ngược lại còn hớn hở. "Lần sau ta sẽ nướng ngon hơn."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!