Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 24

Ta và Vân Phá Nguyệt cùng nhau báo danh. Thanh Hư sư tôn cuối cùng chốt hạ, trong năm danh ngạch đã dành cho Vân Phá Nguyệt một chỗ. Bốn người còn lại lần lượt là Tần sư huynh nội môn chiến lực mạnh nhất, Triệu sư tỷ giỏi trận pháp, Tôn sư huynh tinh thông dược lý, và ta. Danh sách này vừa ra, trong tông môn lại dấy lên một hồi nghị luận. Nhưng Thanh Hư sư tôn thái độ cứng rắn, không ai dám dị nghị thêm. Đêm trước ngày xuất phát, ta ở trong phòng Vân Phá Nguyệt giúp hắn kiểm tra hành trang. "Sư huynh, đan dược mang đủ chưa? Phù lục thì sao? Y phục thay đổi? Lương khô?" "Đủ rồi." "Bản đồ đâu? Ta nghe nói Thiên Diễn Thành lớn lắm, dễ lạc đường." "Mang rồi." "Vậy..." "Giang Bất Từ." Vân Phá Nguyệt giữ lấy đôi bàn tay đang bận rộn của ta, "Im lặng." Ta ngậm miệng, nhìn hắn. Dưới ánh nến, chân mày hắn vẻ dịu dàng lạ thường. "Sư huynh, ngươi căng thẳng không?" "Không." "Ta hơi căng thẳng." Ta thật thà nói, "Ta sợ ta thể hiện không tốt, làm mất mặt ngươi." "Sẽ không." "Sao ngươi biết sẽ không?" "Bởi vì có ta ở đây." Vân Phá Nguyệt giọng điệu bình thản, nhưng mang theo một sức mạnh không thể nghi ngờ. Trong lòng ta ấm áp, xoay tay nắm lấy tay hắn. "Sư huynh, Vạn Tông Đại Hội lần này, chúng ta nhất định phải giành thứ hạng tốt. Để cho tất cả mọi người biết, ngươi Vân Phá Nguyệt dù linh căn tổn hại thì vẫn là thiên tài đó." Ánh mắt Vân Phá Nguyệt khẽ động. "Thứ hạng không quan trọng." "Vậy cái gì quan trọng?" "Sống sót trở về." Hắn nhìn ta, chậm rãi nói, "Ngươi và ta, đều phải sống sót trở về." Ta ngẩn ra, sau đó trọng trọng gật đầu: "Ừm! Nhất định!" Ngày hôm sau, chúng ta ngồi phi chu khổng lồ của tông môn, tiến về Thiên Diễn Thành ở Bắc Cảnh. Trên phi chu, đệ tử các tông môn tề tựu, không khí nhiệt liệt mà cũng ngầm chứa cơ phong. Ta và Vân Phá Nguyệt đứng ở góc boong tàu, nhìn sơn hà lướt nhanh phía dưới. "Sư huynh, ngươi nhìn bên kia, có phải sắp đến Thiên Diễn Thành rồi không?" "Ừm." "Nghe nói Thiên Diễn Thành có phường thị lớn nhất giới tu chân, đợi thi đấu xong chúng ta đi dạo nhé? Ta mua quà cho ngươi." "Được." "Vậy ngươi muốn gì?" "Tùy ý." "Tùy ý là khó mua nhất đấy..." Ta lầm bầm, bỗng thấy nơi chân trời xa xa xuất hiện bóng dáng một tòa thành trì sừng sững. Tường thành cao vút tận mây xanh, linh khí ngút trời. Thiên Diễn Thành, tới rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!