Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Quý Diệp – người vừa xuống xe lấy rượu giúp tôi – đã quay lại. Vừa nhìn thấy Quý Nhiên, Quý Diệp cũng sững sờ y như tôi vậy. Nhưng cậu ta nhanh chóng nở nụ cười, gọi một tiếng "Anh". Quý Diệp là con riêng của bố Quý Nhiên ở bên ngoài. Sự xuất hiện của cậu ta đã khiến cuộc sống của Quý Nhiên thay đổi hoàn toàn kể từ khi mới sinh ra. Vì thế Quý Nhiên cực kỳ ghét đứa em trai danh nghĩa này. Có thể nói là loại chán ghét đến mức nhìn một cái thôi cũng thấy buồn nôn. Nếu là trước đây, Quý Nhiên chắc chắn sẽ không thèm liếc mắt nhìn Quý Diệp lấy một cái. Nhưng hôm nay hắn không những nhìn, mà còn bình tĩnh đáp lại một tiếng: "Ừ." Sự thay đổi này khiến cả tôi và Quý Diệp đều ngạc nhiên. Quý Diệp không chỉ lấy rượu mà còn mang áo khoác vào cho tôi. Tôi vốn dĩ rất sợ lạnh. Quý Diệp vừa vào liền khoác áo lên vai tôi, giọng nói ôn hòa: "Tiểu thúc, bên ngoài tuyết rơi rồi, hơi lạnh đấy ạ." Quý Nhiên đang ngồi cạnh tôi khẽ nghiêng đầu nhìn. Không biết có phải là ảo giác của tôi không, nhưng ánh mắt vốn dĩ không chút cảm xúc của Quý Nhiên khi chạm vào bàn tay Quý Diệp đang đặt trên vai tôi, bỗng chốc trở nên sắc lẹm và dữ dội trong thoáng chốc. Nhưng đợi khi tôi nhìn lại, hắn đã quay đầu trò chuyện với Trương tổng về việc phát triển ở nước ngoài mấy năm qua. Tôi lặng lẽ lắng nghe, không xen vào. Quý Nhiên nói lúc mới bắt đầu khởi nghiệp rất khó khăn. Trên người không có tiền, nơi đất khách quê người cũng chẳng có bạn bè. Hắn như một con ruồi mất đầu, va chạm khắp nơi. Mãi cho đến khi trong một cuộc bạo loạn, hắn cứu được một cô bé dưới họng súng của tên cướp. Hắn bị trúng đạn, bố mẹ cô bé để cảm ơn nên đã đưa cho hắn mười vạn đô la Mỹ. Hắn đã dùng số tiền đổi bằng mạng sống đó để nhập lô hàng đầu tiên, kiếm được hũ vàng đầu đời. Cuối cùng mới từng bước trở thành chủ tịch của công ty ngoại thương lớn nhất. Khi Quý Nhiên nói những lời này, vẻ mặt hắn vô cùng hờ hững. Cứ như thể người bị trúng đạn không phải hắn mà là một ai đó khác. Tôi nghe mà bàn tay đặt dưới bàn vô thức siết chặt. Quý Diệp đột nhiên đưa tay tới lau mồ hôi cho tôi: "Tiểu thúc, chú sao vậy? Trong người không khỏe sao? Sao sắc mặt chú kém thế?" Quý Nhiên quay đầu nhìn sang, vẻ mặt lạnh lùng xa cách của hắn đâm nhói tim tôi. Tôi lắc đầu với Quý Diệp, cười nói không sao rồi đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi để vào nhà vệ sinh. Quý Diệp không yên tâm, muốn đi theo. Tôi từ chối. Dù không ngoảnh lại, nhưng tôi vẫn cảm nhận được rõ ràng có một ánh mắt âm u luôn nhìn chằm chằm sau lưng mình. Người nọ như muốn nhìn xuyên thấu lưng tôi thành một lỗ máu vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!