Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Sau khi cúp máy, tôi "rầm" một tiếng đập vỡ tấm gương trước mặt. Tôi không phải huyết thống nhà họ Quý. Tôi là đứa con nuôi được lão gia tử chọn lựa kỹ càng từ viện mồ côi. Dù đã đổi sang họ Quý. Dù trong mắt người ngoài tôi là người nhà họ Quý. Nhưng thực tế, tôi chỉ là một quân cờ được lão gia tử bồi dưỡng để quản lý công ty. Bởi vì con trai ruột của ông ta ngu dốt, sau khi bị đối thủ hãm hại từ sớm thì không còn khả năng sinh con nữa. Vì thế mới có tôi. Tôi thông minh, cầu tiến, không có bối cảnh nên dễ kiểm soát. Thế là ông ta nuôi lớn tôi, khi bản thân lực bất tòng tâm lại bắt tôi đi bồi dưỡng Quý Nhiên. Nhưng ông ta chưa từng nghĩ tới việc Quý Nhiên lại thích tôi. Không phải tình cảm cháu trai dành cho chú. Mà là một loại khao khát cố chấp, không nên tồn tại giữa đàn ông với đàn ông. Quý Nhiên đối với tôi là một sự tồn tại như thế nào? Hắn là người duy nhất trong cả nhà họ Quý coi tôi là người thân. Là người giúp tôi cụ thể hóa từ "nhà". Nếu không có cuộc nhận nuôi đó, tôi có thể vì Quý Nhiên mà điên cuồng một lần, dù có phải trả giá bằng mạng sống. Nhưng nếu thực sự không có cuộc nhận nuôi đó, một kẻ sinh ra ở tầng lớp thấp kém của xã hội như tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội quen biết Quý Nhiên. Lão gia tử thường nói: "Yến Lễ, con người không nên quá tham lam, đã muốn quyền thế và tiền bạc thì đừng nghĩ đến những thứ khác không nên nghĩ." "Con như vậy, mà tiểu Nhiên cũng vậy." Ông ta còn nói: "Đàn ông với đàn ông cùng lắm là chơi đùa chút thôi, tiểu Nhiên còn nhỏ như vậy, nó hiểu gì là cả đời? Chờ sau này nó lớn lên, nếm trải tiền tài và quyền lực rồi, con nghĩ tình cảm nó dành cho con còn kéo dài được bao lâu?" "Hoặc nói một cách đơn giản hơn, nếu bây giờ nó vì ở bên con mà mất đi quyền thừa kế vốn thuộc về mình, con có dám đảm bảo nhiều năm sau nó không sinh lòng oán hận với con không?" Những lời này tuy tàn nhẫn nhưng lại là thực tế. Cũng vì vậy, năm năm trước sau khi Quý Nhiên tỏ tình với tôi, tôi đã đồng ý với lão gia tử, tự tay lấy danh nghĩa của mình để tống Quý Nhiên ra nước ngoài. Đóng băng thẻ ngân hàng, hạn chế hắn về nước. Cái đêm Quý Nhiên mười tám tuổi bị vệ sĩ lôi ra khỏi phòng tôi, tôi đã nói hết những lời gây tổn thương nhất. Chán ghét, kinh tởm, có bệnh, là những định nghĩa cuối cùng tôi đặt lên mối quan hệ của chúng tôi. Đêm đó, đôi mắt thiếu niên đỏ ngầu, bịt tai cầu xin tôi đừng nói nữa. Hắn quỳ xuống, quỳ bên ngoài biệt thự van nài tôi cho hắn một cơ hội. Mưa xối xả, hắn gào thét gọi tôi, từ "tiểu thúc" cho đến "Quý Yến Lễ". Tôi đứng ở thư phòng tầng hai, nén cơn đau lòng mà không xuống nhìn hắn lấy một lần. Cuối cùng, thiếu niên lảo đảo đứng dậy, quay người bước lên chiếc xe Cadillac màu đen đã im lặng từ lâu. Chiếc xe rời khỏi cổng biệt thự, điện thoại tôi vang lên tiếng thông báo. Là tin nhắn của Quý Nhiên: [Tiểu thúc, sớm muộn gì cháu cũng sẽ quay về.] [Đến lúc đó, cháu sẽ khiến chú không thể từ chối cháu, cháu sẽ dọn sạch mọi chướng ngại, để chú tự nguyện phủ phục dưới thân cháu.]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!