Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Trong nhà vệ sinh, tôi dùng nước lạnh rửa mặt. Năm năm Quý Nhiên ở nước ngoài, tôi luôn âm thầm quan tâm tin tức về hắn. Nhưng chuyện hắn bị trúng đạn, tôi chưa từng nghe qua. Tay tôi run rẩy, rút điện thoại ra gọi cho thư ký Tống. Điện thoại vừa kết nối, khi chuẩn bị mở lời, tôi mới phát hiện giọng mình khàn đặc đến đáng sợ. "Quý Nhiên suýt chết ở nước ngoài, tại sao không ai nói cho tôi biết?" Thư ký Tống im lặng một lát, lựa chọn tiếp tục nói dối: "Quý tổng, tôi không hiểu ngài đang nói gì." Tôi cười lạnh: "Tống Thanh Du, tôi hỏi lại cậu một lần nữa, chuyện Quý Nhiên suýt chết ở nước ngoài, tại sao phải giấu tôi? Ai bắt cậu giấu? Cậu nghĩ cho kỹ rồi hãy trả lời." "Là lão gia tử, ông ấy nói phát đạn đó bị lệch, không chết được, cùng lắm là đau một thời gian, nên cố tình bảo chúng tôi giấu ngài. Lão gia tử còn nói chỉ có như vậy mới khiến thiếu gia hận ngài sâu sắc hơn, cũng khiến thiếu gia sớm từ bỏ những tâm tư không nên có." Thư ký Tống khai ra hết một lượt. Tôi tựa vào bồn rửa mặt im lặng hồi lâu, đột nhiên nhớ lại năm thứ hai Quý Nhiên ra nước ngoài, có một khoảng thời gian điện thoại và máy tính của tôi đều bị hack. Lúc đó tôi còn tưởng là do đối thủ cạnh tranh làm trò. Bây giờ nghĩ lại, chắc hẳn cũng là chiêu trò của lão gia tử. Có lẽ trong khoảng thời gian bị thương đầy bất lực đó, Quý Nhiên đã từng cố gắng liên lạc với tôi. Mà tôi lại chẳng hề hay biết gì. Lúc đó Quý Nhiên đã nghĩ gì nhỉ? Có phải hắn thực sự nghĩ rằng tôi không cần hắn nữa không. Có phải hắn thực sự nghĩ rằng tôi thấy hắn quá kinh tởm rồi không. Thậm chí ngay cả khi hắn chết, tôi cũng chẳng thèm quan tâm nữa sao? Thư ký Tống thở dài, có chút không đành lòng truyền đạt lại lời cảnh cáo của lão gia tử dành cho tôi: "Quý tổng, lão gia tử còn nói. Dù bây giờ thiếu gia rất có thực lực, nhưng nói cho cùng hắn vẫn không đấu lại lão trạch, chỉ cần lão gia tử muốn, tâm huyết mấy năm nay của thiếu gia sẽ chẳng là cái đinh gì. Tính tình thiếu gia bướng bỉnh, lão gia tử không quản nổi hắn, cho nên bất kể là công ty ngoại thương hay quyền thừa kế của thiếu gia, tất cả đều phụ thuộc vào sự lựa chọn của Quý tổng." Tôi hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại tâm trạng rồi trầm giọng nói: "Tôi biết rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!