Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Dứt lời, Quý Nhiên nặng nề hôn xuống. Nụ hôn này vừa thô bạo vừa vội vã. Tôi liều mạng mím chặt môi, không cho người đàn ông này xâm nhập. Ai ngờ hắn lại nhẫn tâm cắn tôi. Cơn đau khiến tôi nhất thời nới lỏng cảnh giác. Quý Nhiên lập tức như một vị tướng quân xông pha trận mạc, tìm thấy một khe hở để đột kích liền điên cuồng giết vào bên trong. Hắn không hề khách sáo, gần như bá đạo cạy mở hàm răng tôi, công thành đoạt đất, rút cạn toàn bộ không khí trong khoang miệng tôi. Cái miệng thì hôn đắm đuối, bàn tay hắn cũng không hề dừng lại. Từ cằm đến yết hầu, từng chiếc cúc áo bị cởi ra. Cuối cùng, đầu ngón tay hắn dừng lại ở khóa thắt lưng của tôi. Đầu óc tôi như nổ tung "oàng" một tiếng. Nhưng tay tôi bị trói, không thể làm ra bất kỳ động tác khước từ nào. Chỉ có thể dùng sức cắn mạnh vào đầu lưỡi hắn. Quý Nhiên đau đớn chửi thề một tiếng, cái lưỡi cuối cùng cũng rút ra. Tôi rốt cuộc mới được hít thở, tựa vào tường thở dốc. "Quý Nhiên, cậu mẹ nó điên đủ chưa! Điên đủ rồi thì mau cởi trói cho tôi!" Môi Quý Nhiên bị tôi cắn đến chảy máu. Hắn đưa tay lau đi vết máu đỏ tươi, nheo mắt nhìn tôi, cười một cách thê lương. "Tại sao cháu phải buông?" "Buông chú ra, để chú ra ngoài kia liếc mắt đưa tình với Quý Diệp sao?" Tôi cau mày. Tôi và Quý Diệp? Hắn điên thật rồi! Nhưng chưa đợi tôi lên tiếng, Quý Nhiên lại ép tới. Lần này hắn trực tiếp mở khóa thắt lưng của tôi. Một bàn tay mơn trớn, một bàn tay ghì chặt sau gáy, hắn hôn lên vùng da mềm mại trên cổ tôi. Hắn đè thấp giọng hỏi: "Tiểu thúc, cái thằng con hoang Quý Diệp đó có thể phục vụ chú sướng được không?" Tôi hít một hơi thật sâu. Cố gắng áp chế những tà niệm không nên nảy mầm kia, nhưng cuối cùng cũng vô ích. Tôi nghiến răng, gần như gằn từng chữ: "Quý... Nhiên... đừng... chạm... vào... chỗ... đó!" Quý Nhiên lại như không nghe thấy, đưa tay vuốt gáy tôi, ép cổ tôi xuống, bắt tôi phải nhìn xuống phía dưới. Tóc mai chạm nhau, giọng nói tàn nhẫn: "Chẳng phải nói thích đàn ông là bệnh sao?" "Tiểu thúc, chú cúi đầu nhìn thử xem, bệnh của chú cũng chẳng nhẹ hơn cháu là bao đâu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!