Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

"Cuộc họp chiều nay? Mảnh đất phía Bắc thành phố là do tôi đàm phán thành công mà." Tôi nghe thấy giọng nói của mình trầm xuống hoàn toàn. "Lão gia tử đã giao cho Nhị thiếu gia rồi. Nhị thiếu gia lúc này đã đến phòng họp rồi ạ." Nghe vậy, mắt tôi lập tức đỏ hoe. Không phải vì tôi bị sa thải, mà vì mảnh đất phía Bắc thành phố đó rất quan trọng. Rất quan trọng đối với Quý Nhiên. Mảnh đất đó năm xưa là do mẹ hắn lúc còn sống đã mua cho hắn. Nhưng sau này vì bố hắn chơi bời phụ nữ bên ngoài, ngủ với người không nên ngủ, gây ra rắc rối lớn. Thế là ông ta lấy mảnh đất vốn thuộc về Quý Nhiên ra để dọn bãi chiến trường cho mình. Tôi đã rất vất vả mới đàm phán lấy lại được mảnh đất đó. Vậy mà chỉ vì một câu nói của lão gia tử, nỗ lực hơn nửa tháng của tôi đều đổ sông đổ biển. Đôi khi tuy căm ghét quyền lực đè nén người ta đến ngạt thở, nhưng cũng không thể không cúi đầu trước quyền lực. Đây là bài học lão gia tử dành cho tôi. Thư ký Tống nhìn tôi ngập ngừng muốn nói lại thôi. Tôi hít một hơi sâu nói: "Còn gì nữa nói luôn một thể đi." Thư ký Tống: "Nhị thiếu gia đã lắp camera ẩn trong căn biệt thự đó của ngài, những chuyện ngài và Đại thiếu gia làm trong biệt thự đều đã bị quay lại rồi. Hiện tại thứ đó đang nằm trong tay lão gia tử. Lão gia tử bảo tôi khuyên ngài một câu, Đại thiếu gia có vốn liếng để điên, sau đó cũng có người giúp hắn dọn dẹp, nhưng ngài thì không. Nếu bây giờ ngài đồng ý ra nước ngoài, đối ngoại ngài vẫn là người nhà họ Quý." Gần như cùng lúc đó, điện thoại tôi vang lên. Lấy ra xem, là nhóm chat của công ty. [Ôi trời, các ông nghe gì chưa? Quý tổng bị sa thải rồi, có ai biết tại sao không?] [Không biết có phải thật không, tin vỉa hè nói là Quý tổng quyến rũ cháu đích tôn của Chủ tịch, khiến Chủ tịch tức đến mức nhập viện rồi.] [Không đời nào! Quý tổng trông không giống loại người đó mà, vả lại Chủ tịch chẳng phải là bố nuôi của anh ấy sao? Xét về tình về lý thì Chủ tịch có ơn với anh ấy chứ! Nếu thật sự như vậy, chẳng phải là lấy oán báo ơn sao!] Tôi nhìn những dòng chữ trên màn hình, chỉ thấy mình sắp không nhận ra mặt chữ nữa rồi. Tin vỉa hè. Chủ tịch nhập viện. Xem ra lão gia tử và Quý Diệp lúc này thực sự cũng không còn cách nào khác rồi. Cũng chẳng biết hôm đó trong thư phòng, xấp tài liệu mà Quý Nhiên ném trước mặt lão gia tử rốt cuộc viết những gì. Mà lại ép lão gia tử không tiếc dùng những thủ đoạn hạ đẳng như thế này để đối phó với chúng tôi. Còn phá lệ để cho đứa cháu Quý Diệp mà ông vẫn luôn coi thường đứng ra gánh vác trọng trách. Nếu là trước đây, có lẽ tôi lại thỏa hiệp. Vì ơn nuôi dưỡng. Vì lời ủy thác lúc lâm chung của mẹ Quý Nhiên. Cũng vì để bảo toàn vị thế của Quý Nhiên ở Quý gia. Nhưng bây giờ, tôi không muốn nhượng bộ nữa. Quý Nhiên từ nước ngoài vượt vạn dặm xa xôi quay về bên tôi. Không tiếc trở mặt với chính người thân của mình. Hắn có thể vì tôi mà từ bỏ tất cả. Còn tôi vốn dĩ đã lẻ loi một mình, chẳng có gì trong tay, tôi còn gì để mà sợ nữa chứ? Sợ mất mặt sao? Cái bản mặt này của tôi từ lâu đã đánh mất sạch sành sanh trong viện mồ mồi, trong những ngày ăn không đủ no mặc không đủ ấm đó rồi. Thư ký Tống lại truy vấn: "Quý tiên sinh, ngài đã suy nghĩ kỹ chưa?" Tôi tắt màn hình, nhét điện thoại vào túi. Ngước lên mỉm cười với thư ký Tống, tôi nói. "Về nói với lão gia tử, tôi không làm người nhà họ Quý nữa." "Thứ ông ấy muốn thu hồi, thì cứ việc thu hồi đi." "Tôi, Lục Yến Lễ, không cần." Đúng vậy, tôi vốn dĩ họ Lục. Từ nay về sau, thế giới này không còn Quý Yến Lễ nữa. Chỉ có Lục Yến Lễ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!