Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Lúc tôi về biệt thự, Quý Nhiên đang mặc tạp dề đứng trong bếp hầm canh. Và cũng chỉ mặc mỗi tạp dề. Sau khi trút bỏ thân phận người nhà họ Quý, tôi cảm thấy cả người như được sống lại. Cuối cùng không cần phải lao tâm khổ tứ nghĩ cách tạo ra lợi nhuận cho công ty nữa. Cuối cùng không cần vì ơn nghĩa mà sống như một con rối nữa. Cuối cùng có thể đường đường chính chính yêu người mình muốn yêu. Quý Nhiên thấy tôi về, có chút bất ngờ. "Họp xong nhanh vậy sao?" Tôi không trả lời mà trực tiếp sải bước lao tới hôn lấy Quý Nhiên. Quý Nhiên bị sự chủ động đột ngột của tôi làm cho giật mình. "Tiểu thúc, chú sao vậy?" Tôi ép người vào tủ lạnh, vừa hôn vừa tay chân táy máy mơn trớn. Chẳng mấy chốc Quý Nhiên đã bị tôi khêu gợi đến bốc hỏa. Tôi cúi đầu nhìn nơi dục vọng đang dán chặt vào nhau của chúng tôi. Khàn giọng lên tiếng. "Sau này đừng gọi tôi là tiểu thúc nữa, từ hôm nay tôi không mang họ Quý nữa, tôi họ Lục." Quý Nhiên ngẩn người, buông bàn tay đang ôm eo tôi ra, chống lên vai tôi nhìn tôi. "Đã xảy ra chuyện gì ở công ty sao?" "Ông nội bắt nạt chú à? Hay là thằng rác rưởi Quý Diệp làm gì chú rồi?" Đã không còn là người nhà họ Quý nữa, vậy đương nhiên tôi cũng không cần giúp lão gia tử giấu giếm gì nữa. Tôi gật đầu, trút hết mọi chuyện hôm nay, cũng như tất cả những chuyện trong suốt những năm qua ra. Quý Nhiên nghe tôi nói đến chuyện camera ẩn, đôi mày cau lại thành một đường. Hắn kéo tôi ra phòng khách. Từ trong tủ lôi ra một chiếc túi màu đen. Hắn đổ hết đồ trong túi lên mặt bàn. Hàng chục chiếc camera ẩn rơi vãi trên bàn trà. Tôi trố mắt ngạc nhiên. Quý Nhiên hừ lạnh: "Quý Diệp quả nhiên giống hệt mẹ nó, năm xưa quay trộm video lên giường với bố tôi để ép chết mẹ tôi. Bây giờ lại định quay trộm ảnh nóng của chúng ta, thật sự tưởng cùng một cái hố mà ông đây sẽ ngã hai lần chắc?" "Cho nên hôm đó cậu dọn dẹp vệ sinh, thực chất là đang kiểm tra xem Quý Diệp có giở trò gì với căn nhà này không?" Quý Nhiên gật đầu. "Chú nghĩ mà xem, theo tính cách của Quý Diệp, nếu thực sự có video, liệu nó có không tung ra không? Nó hận không thể hại chết tôi kia mà, chính vì không có nên nó mới chỉ có thể bàn bạc với lão gia tử để hù dọa một chút thôi. Ly gián, đến lúc đó nếu chú lại bỏ tôi mà đi, vậy mục đích của lão gia tử đã đạt được. Còn tôi chắc chắn cũng sẽ phát điên phát cuồng, làm ra những chuyện ngu ngốc không màng hậu quả, chẳng phải mục đích của Quý Diệp cũng đạt được rồi sao." Tôi nhìn Quý Nhiên, đột nhiên phát hiện hắn thực sự đã trưởng thành rồi. Trước đây là tôi bảo vệ hắn. Bây giờ hắn cũng có thể bảo vệ tôi rồi. So sánh như vậy, dường như tôi mới là kẻ ngu ngốc kia. Quý Nhiên nhìn thấu tâm tư của tôi, véo má tôi một cái. "Cũng nhờ chú ngày xưa dạy dỗ tốt." "Chú đừng có nghĩ mình trở nên ngốc nghếch hay vô dụng. Chú chỉ là quá mệt mỏi rồi, không thể chu toàn được mọi mặt thôi. Bảo bối, chú đã làm rất tốt rồi, sau này cứ để cháu bảo vệ chú." Đến giờ tôi vẫn chưa quen lắm với việc Quý Nhiên gọi tôi là bảo bối. Rõ ràng tôi lớn hơn hắn sáu tuổi. Cuối cùng tôi thở dài. "Xin lỗi nhé Quý Nhiên, vốn dĩ tôi định lấy mảnh đất đó làm quà sinh nhật cho cậu, nhưng bây giờ xem ra không thể thực hiện đúng hạn được rồi." Quý Nhiên nâng mặt tôi lên, đặt xuống một nụ hôn. "Yên tâm, thứ chú tặng cháu, cháu tuyệt đối không để người khác cướp mất."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!