Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Quý Nhiên bắt đầu công cuộc tổng vệ sinh. Hắn dọn dẹp sạch sẽ từ trong ra ngoài căn nhà. Những thứ Quý Diệp để lại đây đều bị hắn đóng gói vứt hết vào thùng rác. Làm xong mọi việc hắn vẫn thấy chưa đủ. Liền gọi người chuyên nghiệp đến khử trùng toàn bộ biệt thự. Khử trùng xong, tôi nghĩ lần này chắc chắn có thể dừng lại được rồi chứ. Kết quả là mùi thuốc khử trùng vừa tan, hắn lại bắt đầu xịt nước hoa. Mãi đến khi cả căn biệt thự đều tràn ngập mùi hương hắn thích, hắn mới thực sự chịu dừng lại. Tôi cứ ngồi trên sofa nhìn hắn bận rộn tới lui. Tôi không nhịn được mà bật cười. Quý Nhiên như một chú chó lớn nhào vào lòng tôi, cọ cọ cổ tôi hỏi tôi cười cái gì. Tôi bị hắn cọ đến ngứa ngáy, một tay đẩy đầu hắn ra, một tay cười nói. "Cậu có thấy lúc nãy cậu đặc biệt giống một loại động vật không?" Quý Nhiên hôn nhẹ lên môi tôi, "Động vật gì?" Tôi cười: "Giống một chú chó nhỏ đang đi tiểu để đánh dấu lãnh thổ của mình ấy." Quý Nhiên xù lông, bắt đầu điên cuồng gặm cắn môi tôi. Nghĩ đến chiều nay ở công ty còn có cuộc họp, tôi vội đẩy người ra. "Quý Nhiên, đừng làm loạn!" Quý Nhiên không nghe, trực tiếp bắt đầu lột quần áo của tôi. Động tác của hắn vừa nhanh vừa dứt khoát. Chẳng mấy chốc bộ đồ ngủ trên người tôi đã không cánh mà bay. Quý Nhiên biết tỏng tôi sợ lạnh, còn cố tình giật lấy chiếc chăn trên sofa ném đi. "Tiểu thúc, lạnh thì ôm chặt lấy cháu." "Quý Nhiên, chiều nay tôi có việc." Quý Nhiên gật đầu, sau đó tắt luôn điều hòa. Mẹ kiếp! Lạnh quá! Tôi lập tức chui tọt vào lòng hắn. Quý Nhiên mãn nguyện rồi, ôm lấy tôi đến mức lười chẳng buồn quay về phòng. Tôi túm tóc hắn, ngăn hắn hôn xuống dưới. Hôn nữa là thực sự xảy ra chuyện mất. Mấy ngày nay tôi đã được chứng kiến thể lực kinh người của Quý Nhiên. Quý Nhiên ngẩng đầu, học tiếng chó kêu "Gâu gâu". "Tiểu thúc chẳng phải nói cháu là chó nhỏ sao? Gâu gâu, chó không hiểu tiếng người đâu." Nói xong lại tiếp tục vùi đầu. Tôi đỡ trán. Thôi bỏ đi. Chó mình tự nuôi, còn biết làm sao nữa? ... Chiều lúc tôi đến công ty, đã bị bảo vệ chặn lại. Thư ký Tống chạy ra, vẻ mặt đầy hối lỗi nói với tôi. "Quý tổng, ngài bị sa thải rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!