Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Quý Nhiên ngẩn ra một lúc, "Cái gì cơ?" Tôi lặp lại: "Cởi áo ra, tôi muốn xem vết thương của cậu." Quý Nhiên lắc đầu, "Không có gì đáng xem đâu ạ." Có lẽ do đang bị thương, tâm tính trở nên trẻ con. Tôi xoay người, bướng bỉnh kéo áo hắn. Quý Nhiên sợ tôi đụng trúng vết thương, nên cũng không phản kháng nữa. Dứt khoát một lèo cởi sạch cả quần áo. Lần này đến lượt tôi ngẩn ngơ. Không phải chứ, sao hắn lại thế này. Tôi nhìn chằm chằm vào cơ thể nam giới trưởng thành trước mắt, hormone mạnh mẽ lan tỏa nhanh chóng trong không khí. Yết hầu tôi chuyển động, đưa tay chạm vào vết sẹo dữ tợn lệch đi nửa tấc ngay trước ngực hắn. Ánh mắt run rẩy, giọng nói nghẹn ngào. "Đau không?" Quý Nhiên lắc đầu, cúi xuống hôn lên hàng mi đẫm lệ của tôi. "Không đau." "So với việc chú không cần cháu, chút vết thương này chưa đủ để lấy mạng cháu đâu." Tôi ngẩng đầu, hôn lên vết sẹo trên ngực hắn. Nước mắt xuôi theo đuôi mắt rơi xuống. "Hận tôi không?" Quý Nhiên im lặng một lúc, khàn giọng nói. "Hận chú." "Hận chú không cần cháu." "Càng hận chú rõ ràng rất yêu cháu, nhưng lại giả vờ không yêu." Cơ thể đàn ông chỗ nào cũng là điểm nhạy cảm. Chỉ là một nụ hôn đơn giản, Quý Nhiên đã kích động không thôi. Lần này, đến lượt tôi mở khóa thắt lưng của hắn. Khi tôi cúi người lại gần, Quý Nhiên lại lùi bước, ngăn tôi lại. Tôi không hiểu nhìn hắn. Hắn khàn đặc lên tiếng. "Đợi vết thương của chú khỏi hẳn đã, chúng ta sẽ từ từ." Nói rồi hắn xoay người lao thẳng vào phòng tắm. Tôi đã ngủ một giấc tỉnh dậy rồi mà hắn vẫn chưa ra. Tim tôi thắt lại, không phải do túng dục quá độ mà xảy ra chuyện gì chứ! "Quý Nhiên." Không ai đáp. Tôi lại gọi: "Quý Nhiên?" Cánh cửa phòng tắm hé mở một khe nhỏ. Giọng nói khàn đến mức không ra hơi của Quý Nhiên từ bên trong bay ra. "Tiểu thúc, đừng gọi nữa." "Gọi nữa là cháu không kết thúc nổi đâu." Tôi: "..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!