Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Sau khi hút hết một điếu thuốc, tôi đã thu xếp xong cảm xúc của mình. Mở cửa bước ra khỏi nhà vệ sinh. Tầm mắt tôi va phải Quý Nhiên đang tựa người vào bức tường đối diện. Chắc là hắn đã cởi áo khoác vest để lại trong phòng bao, lúc này chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng dáng rộng kiểu dáng đơn giản. Gấu áo sơ mi sơ vin vào cạp quần, vai rộng eo hẹp, tỷ lệ cơ thể đặc biệt mê người. Đôi chân dài một bên duỗi thẳng một bên hơi co lại, tư thế lười nhác tùy ý. Dưới tác động của hơi men, làn da trắng trẻo của Quý Nhiên ửng hồng nhạt, cổ áo sơ mi và chiếc cà vạt vốn được thắt chỉnh tề lúc này hơi nới lỏng, xộc xệch. Nghe thấy tiếng mở cửa, hắn ngước mắt, điếu thuốc vẫn ngậm trên môi, ánh mắt thản nhiên lướt qua mặt tôi. Tôi ngẩn người. Đây là lần đầu tiên tôi đến hội sở này, cũng không biết cách âm của nhà vệ sinh có tốt không. Tiếng gào thét phát tiết mất kiểm soát của tôi vừa rồi ở bên trong, không biết bên ngoài có nghe thấy không. Ngay khi đi ngang qua Quý Nhiên, cổ tay tôi đột ngột bị nắm chặt. Tôi quay đầu, Quý Nhiên ngước nhìn. "Tiểu thúc, năm năm không gặp, chú không có gì muốn nói với cháu sao?" Giọng tôi cứng nhắc: "Không có, buông tay." Quý Nhiên không buông, còn kéo mạnh hơn. "Buông ra rồi sao? Để chú lại trốn một mình trong nhà vệ sinh đập phá chửi bới à?" Tôi: "..." Quả nhiên, hắn vẫn nghe thấy. Thật mất mặt quá đi mất. Quý Nhiên không nói lời nào, cưỡng ép lôi tôi ngược trở lại nhà vệ sinh. Đứa nhóc năm xưa bị tôi đánh đòn còn khóc lóc nhảy dựng lên, giờ đây sức lực lớn đến mức khiến tôi không thể vùng vẫy thoát ra. Cánh cửa bị sập mạnh. Còn chưa kịp phản ứng gì, hắn đã một tay đẩy tôi ép sát lên tường. Động tác nhanh nhẹn tháo cà vạt ra, trói ngược cổ tay tôi lại. Tôi hoảng rồi. Rõ ràng lúc nãy trong phòng bao hắn còn bình tĩnh kiềm chế, lúc này cứ như biến thành một con người khác. "Quý Nhiên, thả tôi ra, cậu định làm gì?" Tôi vung vẩy cánh tay, nhưng cái thứ chết tiệt này bị thắt quá chặt. Tôi hoàn toàn không thoát ra được. Quý Nhiên liếc nhìn tôi một cái, rồi nhìn sang tấm gương bị tôi đập nát vụn. Hắn chợt cúi người áp sát, bóp cằm tôi, buộc tôi phải ngẩng đầu lên. Bốn mắt nhìn nhau, hắn cười như rắn độc. "Cháu muốn làm gì, chẳng lẽ tiểu thúc còn không rõ sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!