Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

Trong thời gian du lịch ở Bắc Cực, tôi nghe nói chuyện Quý Diệp và bố mẹ cậu ta gặp tai nạn xe hơi ở nước ngoài. Quý Nhiên ở bên cạnh, nghe tin với vẻ mặt không cảm xúc. Tôi hỏi hắn: "Có phải do cậu làm không?" Quý Nhiên vừa bóc lọ dầu bôi trơn mới mua, vừa thản nhiên trả lời. "Phải mà cũng không phải." "Cái lão già lăng nhăng đó những năm qua gây thù chuốc oán bên ngoài không ít, em chỉ hơi tiết lộ hành tung của lão một chút thôi. Ai ngờ có người ra tay thật." "Vả lại, hồi em ở nước ngoài mấy năm đó, thằng ranh Quý Diệp kia cũng lén lút bắn súng sau lưng em không ít lần đâu. Không trực tiếp giết chết nó đã là quá hời cho nó rồi." Người đàn ông đè xuống, nóng lòng thực hiện màn dạo đầu. Tôi túm tóc hắn, giọng nói đứt quãng. "Đây là lý do cậu nhất quyết bắt bọn họ ra nước ngoài sao?" Có những chuyện ở trong nước không tiện làm, nhưng ở nước ngoài thì lại khác. Quý Nhiên cắn một miếng lên xương quai xanh của tôi, mút mạnh một cái. "Đây là báo ứng cho việc bọn họ hại chết mẹ em." Tôi còn muốn nói gì đó. Quý Nhiên đột nhiên áp tới chặn miệng tôi lại. "Tiểu thúc, có phải em phục vụ chú chưa đủ sướng không? Để chú lúc này còn tâm trí mà nói chuyện khác hả?" Thực ra tôi muốn nói là, liệu có thể đừng gọi tiểu thúc vào lúc này được không. Quý Nhiên thực sự rất ác liệt. Lúc xuống giường không gọi tên thì gọi bảo bối. Cứ hễ cởi quần ra là bắt đầu mở miệng một câu "tiểu thúc", hai câu "tiểu thúc". Đây dường như đã trở thành một loại thú vui của hắn rồi. Thôi thì, chó mình tự nuôi, mình tự chiều vậy. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!