Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Quý Nhiên đi đến trước mặt tôi, ánh mắt âm lãnh khi chạm vào những vết thương kinh tâm động phách trên lưng tôi, ngay lập tức đỏ ngầu. Trong mắt hắn là sự đan xen giữa yêu và hận, đau đớn thấu tận tâm can. "Tiểu Nhiên, ta làm vậy đều là vì tốt cho con, để sau này con không phải hối hận!" Giọng nói hùng hồn của lão gia tử vang lên. Quý Nhiên cười nhạt. "Vì tốt cho con, nên mới dăm lần bảy lượt muốn chia rẽ con và người con yêu?" "Vì tốt cho con, nên mới nhét cái thứ rác rưởi này vào bên cạnh tiểu thúc?" Quý Nhiên chỉ tay vào Quý Diệp đang nằm thoi thóp trên đất. Lão gia tử dù không thích Quý Diệp, nhưng dù sao đó cũng là huyết mạch nhà họ Quý. Thấy Quý Diệp bị đánh đến mức biến dạng, ông vẫn nổi giận. "Quý Nhiên! Con là đàn ông! Yến Lễ cũng là đàn ông! Con làm thế này, sao đối diện được với người mẹ đã khuất của con!" "Mẹ con không giống các người, mẹ con chỉ mong con sống tốt!" Quý Nhiên nhắc đến mẹ, cuối cùng không cầm được nước mắt. Mười tuổi hắn đã tận mắt chứng kiến mẹ mình tự sát. Người nhà họ Quý thậm chí không cho hắn thời gian để thích nghi đã đón mẹ con Quý Diệp về nhà. Quý lão gia tử tuy khinh thường mẹ con Quý Diệp, nhưng lại nuông chiều con trai mình. Thế là cuộc sống của Quý Nhiên đảo lộn trời đất. Mẹ qua đời, cha phản bội, ông nội luôn đặt lợi ích gia tộc lên hàng đầu. Nếu không phải Quý Nhiên thông minh hơn Quý Diệp, nếu không phải nhà ngoại Quý Nhiên có quyền có thế, e rằng Quý Nhiên đã không sống nổi ở Quý gia. Mẹ Quý Nhiên đối với tôi cũng rất tốt. Năm bà đi tôi mười sáu tuổi. Bà giao Quý Nhiên cho tôi, bà nói đời này bà không thể nhìn thấy Quý Nhiên trưởng thành nữa, bà không cầu gì khác, chỉ cầu Quý Nhiên đừng giống bà, trao lầm chân tình, yêu người không nên yêu. Lúc đó tôi đã hứa với bà. Khi ấy không ai ngờ rằng, người Quý Nhiên yêu lại là tôi. Nhưng chúng tôi đều là đàn ông. Lão gia tử hít một hơi sâu, ông nói: "Tiểu Nhiên, con sẽ hối hận." Quý Nhiên cởi áo khoác, sợ làm tôi đau nên vô cùng cẩn thận khoác lên người tôi, rồi bế thốc tôi lên. Hắn bảo người mang tới đưa một xấp tài liệu qua. Lão gia tử không hiểu, nhưng vẫn nhận lấy xem qua. Quý Nhiên bế tôi, đứng trước mặt lão gia tử, từ trên cao nhìn xuống nói. "Ông nội, con có hối hận hay không, con không biết." "Nhưng nếu ông nhất quyết muốn đưa tiểu thúc đi khỏi con, vậy thì con sẽ khiến ông phải hối hận." "Sản nghiệp của con ở nước ngoài đúng là chưa đối kháng được với Quý gia, nhưng nếu cộng thêm ông ngoại con, cộng thêm cổ phần mẹ con để lại cho con, con nghĩ liều mạng một mất một còn chắc cũng không thành vấn đề đâu." Nói xong, hắn bế tôi quay lưng bỏ đi. Để lại lão gia tử với vẻ mặt ngỡ ngàng. Quý Nhiên đi ngang qua Quý Diệp thì dừng lại. Hắn rũ mắt liếc nhìn Quý Diệp. "Tao hy vọng đây là lần cuối cùng, nếu không tao có hàng vạn cách để giết chết mày và mẹ mày." Quý Diệp ngước đầu nhìn Quý Nhiên, cũng không thèm giả vờ nữa. Cậu ta lau vết máu khóe miệng, cười điên cuồng. "Anh, có giỏi thì anh giết tôi đi." "Hôm nay anh không giết tôi, vậy thì ngày sau sớm muộn gì tôi cũng sẽ giẫm anh dưới chân." "Dù là tiểu thúc hay Quý gia, tôi đều sẽ khiến anh mất tất cả, khiến anh không còn gì cả, trở thành con chó mà anh khinh thường nhất." Phải nói rằng huyết mạch nhà họ Quý có chút vấn đề. Bất kể là Quý Nhiên hay Quý Diệp, lúc điên lên đều bất chấp mạng sống. Để ép Quý Nhiên phạm lỗi, Quý Diệp dù thoi thóp vẫn không ngừng kích động hắn. Đối với một kẻ thuở nhỏ tận mắt thấy mẹ tự sát dẫn đến tâm lý biến thái cố chấp mà nói, Quý Nhiên thực sự có khả năng sẽ giết chết Quý Diệp. Tôi thấy ánh mắt hắn từng chút một lạnh lẽo xuống, nhìn Quý Diệp bằng ánh mắt nhìn người chết. Tôi biết lúc này Quý Nhiên thực sự muốn giết Quý Diệp. Tôi rúc trong lòng Quý Nhiên, kéo kéo vạt áo hắn. "A Nhiên, đừng kích động." Quý Nhiên không nhúc nhích. Tôi lại gọi. "Quý Nhiên, tôi đau quá." Quý Nhiên lập tức thu hồi tầm mắt, ôm tôi chặt hơn. "Bảo bối, ráng nhịn chút, cháu đưa chú về nhà."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!