Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Cách nhau một cánh cửa. Quý Diệp ở bên ngoài gọi tôi. "Tiểu thúc, ông nội gọi điện tới ạ." Bên trong, Quý Nhiên cười xấu xa, tùy ý trêu chọc tôi. Tôi nén giọng: "Quý Nhiên, thả tôi ra ngoài." Quý Nhiên thật sự dừng lại, nhưng hắn khẽ "chậc" một tiếng, nụ cười càng sâu hơn. "Tiểu thúc định cứ thế này mà đi ra sao?" Tôi cúi đầu nhìn xuống, sau đó nhắm nghiền mắt lại. Không nỡ nhìn. Thật sự không nỡ nhìn. Mẹ kiếp! Có những thứ nếu không được giải quyết, sẽ mãi không thể bình lặng được. Nhưng người có thể giúp tôi giải quyết, tuyệt đối không phải Quý Nhiên. Cơ mà tôi cũng không có thói quen tìm người khác. Tôi hổ thẹn gắt lên: "Thả tôi ra, tôi tự làm." Quý Nhiên bật cười thành tiếng, "Được." Hắn thực sự cởi bỏ chiếc cà vạt đang trói cổ tay tôi. Tay vừa được tự do, tôi liền không kiềm chế được mà giơ tay tát cho Quý Nhiên một bạt tai. Tiếng tát giòn giã vang vọng trong nhà vệ sinh. Quý Nhiên dùng đầu lưỡi đẩy đẩy bên má vừa bị đánh, không giận mà còn cười. Tôi chẳng buồn nhìn hắn, nhanh chóng chỉnh đốn lại quần áo. Tôi làm sao có thể làm chuyện đó trước mặt hắn được. May mà chiếc áo khoác trên người đủ dài, đủ rộng. Mọi sự lúng túng đều được che đậy kín kẽ. Tôi mở cửa, Quý Diệp đang cầm điện thoại đứng ngay ngoài cửa. Thấy tôi và Quý Nhiên cùng lúc bước ra, sắc mặt Quý Diệp trắng bệch. "Anh? Sao anh lại..." Quý Diệp chưa nói hết câu đã bị Quý Nhiên ngắt lời. Quý Nhiên nhìn chằm chằm cậu ta, cười lạnh. "Đúng như những gì cậu đang nghĩ đấy." "Sao hả? Còn muốn lặp lại chiêu cũ, đi mách lẻo với lão gia tử một lần nữa à?" "Rồi sau đó lại tống cổ tôi ra nước ngoài, để mẹ con hai người các người chiếm chỗ?" Quý Diệp mặt mày ngơ ngác: "Anh, em không hiểu anh đang nói gì." Quý Nhiên chẳng thèm quan tâm cậu ta có hiểu hay không, chỉ tự mình nói tiếp. Hắn bước lên, vẻ mặt khinh miệt vỗ vỗ vào mặt Quý Diệp. "Tôi đi năm năm, cứ tưởng cậu có chút tiến bộ, ít ra cũng dám làm dám chịu. Kết quả vẫn giống y như mẹ cậu, chỉ biết giả vờ đáng thương để lấy lòng thương hại, nịnh hót lấy lòng, sau lưng làm mấy trò dơ bẩn hạ đẳng, giống như mấy con chó không lên nổi mặt bàn, rẻ rách!" Khuôn mặt vốn dĩ trắng trẻo của Quý Diệp lúc này càng không còn một giọt máu. "Anh, anh nói em thế nào cũng được, nhưng xin đừng nhục mạ mẹ em. Hiện tại bà ấy cũng là mẹ trên danh nghĩa của anh." Quý Nhiên cười lớn. "Nhục mạ? Cậu nghĩ nhiều quá rồi. Loại như cậu và mẹ cậu, tôi nhìn một cái còn thấy buồn nôn, tôi đâu có rảnh mà lãng phí thời gian nhục mạ bà ta. Tôi chỉ đang thuật lại sự thật thôi, hiểu chưa?" Bên kia sau khi tôi nghe điện thoại xong đi tới, Quý Nhiên đã bỏ đi rồi. Quý Diệp đứng nguyên tại chỗ đợi tôi. Cậu ta nhìn chằm chằm vào vết rách trên môi tôi, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại không hỏi. Năm năm trước chuyện Quý Nhiên thích tôi là do Quý Diệp đâm chọc trước mặt lão gia tử. Quý Nhiên nói đúng một câu. Quý Diệp quả thực biết làm mấy trò dơ bẩn hạ đẳng. Bề ngoài cậu ta cung kính với Quý Nhiên, gọi "anh" này "anh" nọ. Nhưng sau lưng cậu ta cũng hận Quý Nhiên vô cùng. Cậu ta không phục. Bản thân cậu ta ở Quý gia đã khúm núm nhún nhường lắm rồi, nhưng vẫn không lọt nổi vào mắt xanh của lão gia tử. Lão gia tử chưa bao giờ đưa cậu ta vào danh sách xem xét người kế vị. Sau khi Quý Nhiên ra nước ngoài không lâu, lão gia tử đã đưa Quý Diệp đến chỗ tôi ở. Nói là để Quý Diệp theo tôi học cách quản lý công ty. Thực chất là muốn Quý Diệp giám sát tôi và Quý Nhiên. Đồng thời lão gia tử biết Quý Diệp cũng giống mẹ cậu ta, có đôi mắt rất biết mê hoặc lòng người. Nếu tôi và Quý Diệp mà dây dưa với nhau, vậy thì Quý Nhiên và tôi coi như thực sự chấm dứt. Vì lão gia tử đã muốn nhét người vào bên cạnh tôi, tôi cũng sẵn lòng chấp nhận. Dù sao làm vậy tôi cũng có thể để mắt đến Quý Diệp, đề phòng cậu ta lại làm gì đó hại Quý Nhiên. Nhưng tôi không ngờ, Quý Nhiên lại trực tiếp xử lý người này.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!