Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi không đoái hoài đến những lời khuyên dỗ dành Tiết Nhiên trên bình luận, trực tiếp rời khỏi hội sở rồi lên xe. Ở trên xe, tôi nhắn cho Tiết Nhiên một tin nhắn: [Hôm nay công việc bận quá, không thể cùng em đón sinh nhật được, xin lỗi nhé.] [Sinh nhật vui vẻ.] Điện thoại của Tiết Nhiên nhanh chóng gọi đến. Giọng cậu ấy lạnh lùng, cứng nhắc, nghe qua là biết tâm trạng đang rất tệ. "Cố Thanh Hằng, anh giỏi lắm." "Vì công việc mà ngay cả sinh nhật cũng không thèm đón cùng em nữa đúng không?" Tôi đã về rồi. Nhưng chính em nói em không thích ở cùng một "con bệnh", em cũng không thích mùi thuốc Bắc trên người tôi. Chẳng lẽ tôi mới đổ bệnh ngày một ngày hai sao? Thân thể rệu rã này của tôi phiền phức thế nào, chẳng lẽ từ hồi tôi mới chỉ là anh kế của em, em đã không rõ rồi sao? Những lời chất vấn đó đã chực chờ nơi đầu môi, nhưng tôi lại chẳng thể nào thốt ra được. Qua bao nhiêu năm tháng, tôi đã sớm quen với việc im lặng nhẫn nhịn, cũng đã quen làm một người anh trai trưởng thành, hiểu chuyện. Đầu ngón tay dùng sức ấn mạnh vào vị trí dạ dày, xoa bóp từng chút một, nhưng mãi vẫn không xua đi được nỗi buồn và những cơn đau âm ỉ trong lòng. Một lúc sau, tôi khàn giọng lên tiếng: "Xin lỗi, việc đột xuất thực sự không đi được, em cứ ăn mừng cùng bạn bè đi." Tiếng thở dốc ở đầu dây bên kia rõ ràng trở nên nặng nề hơn, giọng điệu vừa thất vọng vừa bất bình. "Được thôi, em chắc chắn sẽ chơi thật vui với bạn bè mình. Anh cứ yên tâm, cho dù lát nữa em có đua xe đến gãy tay gãy chân, cũng tuyệt đối không làm phiền đến một người bận rộn như anh đâu." Tôi nhíu mày, nhịn rồi lại nhịn, vẫn nói một câu: "Ngày sinh nhật đừng nói những lời không may mắn như thế." "Chuyện đó không cần anh phải nhọc lòng đâu, anh trai, anh cứ đi lo cho công việc quan trọng nhất của anh đi." Tiết Nhiên nói xong liền cúp máy. Bình luận cuộn lên nhanh chóng: 【Vcl! Diễn biến này sao lại khác hoàn toàn với cốt truyện gốc vậy?】 【Thụ sao có thể bỏ mặc công một mình trong ngày sinh nhật như thế chứ, tuyệt tình quá rồi!】 【Ai bảo công vừa rồi nói năng khó nghe như vậy, anh trai đau lòng là chuyện bình thường thôi.】 【Thiết lập nhân vật của công là kiểu miệng cứng lòng mềm mà, nếu cậu ấy thực sự chán ghét thụ thì sao có thể ở bên cạnh người ta?】 【Công ở nhà không được coi trọng, mẹ công kết hôn với bố thụ xong lại sinh thêm một đứa con trai, hai người họ lúc nào cũng thiên vị, nên thỉnh thoảng công mới nhạy cảm, nói lời khó nghe thôi.】 【Nhưng thụ cũng giống cậu ấy mà, cả hai đều là những đứa trẻ không được yêu thương.】 Bình luận tranh luận không dứt, tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu mà để ý nữa, trực tiếp bảo tài xế lái xe đến quán bar gần nhất.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao