Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

【Thụ thực sự muốn chia tay với Công? Chỉ vì Hoắc Chấp Ngộ đã về sao?】 【Rõ ràng là do Công không biết trân trọng, khiến Thụ hoàn toàn thất vọng rồi.】 【Nhưng cốt truyện nguyên tác không phải như thế này mà!!!】 【Chắc là do anh trúc mã về nước sớm đã làm thay đổi tình tiết, nhưng Báo Báo và Miêu Miêu là quan phối, không thể chia tay được đâu, chỉ là gian nan thử thách chút thôi.】 【Anh trúc mã chắc chỉ là chất xúc tác để em trai mau chóng trưởng thành, sau trận cãi vã này cặp đôi nhỏ chắc chắn sẽ lại ngọt ngào thôi.】 Tôi nhìn những dòng bình luận này, đôi lông mày càng nhíu chặt hơn. Hoắc Chấp Ngộ lại tưởng rằng tôi đang đau lòng vì chuyện cãi nhau với Tiết Nhiên. Không một chút phòng bị, tôi được kéo vào một vòng tay ấm áp. "Tiểu Hằng, đừng vì loại người không đáng đó mà buồn." "Mấy lời cậu ta nói đều là rác rưởi cả. Cố Tiểu Hằng của chúng ta tuổi trẻ tài cao, sự nghiệp thành đạt, vừa ưa nhìn lại vừa dịu dàng, sao có chuyện không xứng với cậu ta?" "Cậu ta chẳng xứng với em chút nào." Tôi bị Hoắc Chấp Ngộ chọc cười đến mức khẽ bật tiếng. Cảm giác ngượng ngùng khi mới thức dậy sớm đã tan biến không còn dấu vết. Tôi dựa vào người anh đầy yếu ớt và ỷ lại: "Hoắc Chấp Ngộ, em muốn ăn mì thịt bò cà chua anh làm quá..." "Được, anh làm cho em ăn, ăn xong rồi thì quên cái thằng oắt con vô lương tâm đó đi." Tôi vỗ nhẹ vào vai Hoắc Chấp Ngộ một cái: "Tối qua là do em say... anh đừng có lợi dụng chiếm hời mãi thế, em hai mươi bảy tuổi rồi." "Hai mươi bảy thì sao? Hai mươi bảy cũng chẳng cao bằng anh, hai mươi bảy rồi thì không nhận anh trai nữa à?" Tôi bất lực đẩy Hoắc Chấp Ngộ ra: "Có người làm anh trai đến nghiện rồi, thật sự coi mình là anh trai em đấy à." Hoắc Chấp Ngộ đột nhiên giữ lấy sau gáy tôi, thu lại vẻ cợt nhả. Ánh mắt anh cực kỳ nghiêm túc nhìn tôi: "Tiểu Hằng, bất kể chuyện gì xảy ra, anh luôn sẵn lòng làm anh trai của em." "Chỉ cần em còn cần anh." Tôi ngẩn ngơ nhìn Hoắc Chấp Ngộ hồi lâu, không nói nên lời. Nỗi chua xót trong lòng như sắp trào ra ngoài. Những ngày tiếp theo, cơn sốt nhẹ của tôi cứ lặp đi lặp lại. Tôi đã sớm quen với cơ thể thường xuyên đau ốm này, nên từ ngày thứ hai đã bắt đầu làm việc tại nhà. Trước đây khi tôi ốm, những lúc Tiết Nhiên không có tiết học cũng sẽ đến nhà chăm sóc tôi. Chỉ là tôi luôn phải dỗ dành cậu ấy, không được làm việc quá lâu mà ngó lơ cậu, cũng không được trò chuyện quá nhiều với cấp dưới nào đó. Khó chịu mười phần cũng phải nhẫn nhịn, che giấu, giả vờ như chỉ có ba phần. Nhưng trước mặt Hoắc Chấp Ngộ, những điều này hoàn toàn không tồn tại. Khi tôi họp video, chỉ cần khẽ hắng giọng, bên tay sẽ xuất hiện một ly nước ấm nhiệt độ vừa phải. Khi tôi họp thoại, chỉ cần xoa nhẹ cái bụng khó chịu, ngang thắt lưng sẽ có đôi bàn tay lớn giúp tôi nhẹ nhàng xoa bóp. Trong phút chốc tôi cảm thấy, dường như tôi và Hoắc Chấp Ngộ chưa bao giờ xa cách, cũng chưa từng có người thứ ba nào chen ngang giữa chúng tôi. Nhưng, rõ ràng không nên như thế này. Hoắc Chấp Ngộ anh ấy... sao có thể hoàn toàn không để tâm chút nào chứ?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao