Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Mãi mãi là bao xa? Chẳng ai biết được. Hoắc Chấp Ngộ bế tôi xuống xe. Tôi từ trong giấc mơ xa xăm tỉnh dậy một cách mơ màng, nhất thời không phân biệt được hiện tại là lúc nào. Tôi ngẩng đầu, ngơ ngẩn nhìn người trước mặt, nhỏ giọng gọi: "Hoắc Chấp Ngộ, anh về rồi sao?" Bước chân Hoắc Chấp Ngộ khựng lại. Anh cúi đầu, ánh mắt thâm trầm mà dịu dàng đối diện với tôi: "Anh về rồi, Cố Tiểu Hằng." Từ nay về sau, sẽ không bao giờ bỏ mặc em một mình nữa. 【Ai hiểu được cảm giác định mệnh giữa anh trúc mã và Thụ không!】 【Công gọi Thụ là anh trai, nhưng Thụ cũng có anh trai của riêng mình, tôi "đớp thính" đến xỉu đây, đừng ai cản tôi...】 【Thụ trên thương trường quyết đoán là thế, đối mặt với em trai cũng đặc biệt trưởng thành ổn trọng, duy chỉ có trước mặt anh trúc mã mới biết làm nũng, yếu đuối hu hu... Đúng là nhân cách thứ hai luôn!】 【Thụ là do say rượu nên ý thức không tỉnh táo thôi, đừng có gán ghép lung tung được không?】 【Ánh mắt của anh trúc mã sắp tràn ra cả tình ý rồi, rốt cuộc năm đó tại sao anh ta phải ra nước ngoài chứ?】 【Nếu anh ta không đi, nói không chừng người ở bên Thụ bây giờ chính là anh ta rồi.】 Thấy dòng bình luận này, ánh mắt tôi khựng lại, vô thức mím môi. 【Còn chẳng phải vì tác giả muốn sắp xếp cho Chính cung Công ra sân sao, quan hệ của hai người họ tốt quá nên đành phải cho nhà anh trúc mã gặp chuyện.】 【Thụ đối mặt với anh trúc mã luôn có chút tự ti, cảm thấy mình không xứng với anh, nên chưa bao giờ bày tỏ lòng mình.】 【Sau khi nhà gặp chuyện, anh trúc mã cũng cảm thấy mình không xứng với Thụ, vả lại ở nước ngoài bận đến sứt đầu mẻ trán, khó khăn lắm mới ổn định được công ty thì kết quả phát hiện Thụ đã ở bên người khác rồi.】 【Anh trúc mã chắc là nát lòng lắm... Cứ thế mà lỡ mất nhau.】 【Lỡ mất có nghĩa là không hợp, con người phải nhìn về phía trước, Thụ hiện tại ở bên Công cũng rất hạnh phúc, các người đừng có thương vay khóc mướn cho quá khứ của cậu ấy nữa.】 Mãi đến khi Hoắc Chấp Ngộ đặt tôi nằm vững vàng trên giường, tôi mới thoát khỏi những dòng bình luận chói mắt kia. Đêm đó tôi bị sốt cao. Không biết là vì những lời nói đó của Tiết Nhiên, hay vì đột ngột biết được sự thật về việc tôi và Hoắc Chấp Ngộ xa nhau năm đó. Hoắc Chấp Ngộ không rời nửa bước, chăm sóc tôi suốt cả đêm. Đợi đến khi tôi tỉnh lại đã là chiều ngày hôm sau. Vẫn còn sốt nhẹ, nhưng ít nhất ý thức đã tỉnh táo. Hoắc Chấp Ngộ đút nước cho tôi, sau đó hơi ngập ngừng nói khẽ: "Tiểu Hằng, lúc em sốt cao, điện thoại cứ reo suốt." "Anh sợ ảnh hưởng đến em nghỉ ngơi, nên... tắt máy rồi." Ký ức dần quay trở lại. Tôi nhớ lại trận chiến tranh lạnh với Tiết Nhiên tối qua. Mượn rượu giải sầu. Hoắc Chấp Ngộ về nước. Và cả những dòng bình luận đột nhiên xuất hiện kia. Tôi chợt nhận ra, tôi của hiện tại là Cố Thanh Hằng hai mươi bảy tuổi. Là bạn trai của Tiết Nhiên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao