Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Sau khi Tiết Nhiên rời đi, tôi không thể gượng thêm được nữa, cả người co quắp ngồi thụp xuống sàn. Hoắc Chấp Ngộ sợ hãi định gọi cấp cứu. Tôi giữ tay anh lại, nén đau nói: "Là kỳ sinh lý của em đến thôi, tự em nghỉ một lát là được... Anh mau gọi anh Trần đưa đến bệnh viện xử lý vết thương trên mặt đi." Hoắc Chấp Ngộ trực tiếp bế bổng tôi lên: "Toàn vết thương nhỏ thôi, không sao hết, em đau thế này thì anh làm gì còn tâm trí nào đi bệnh viện." Tôi áy náy nhìn khuôn mặt anh, tức giận hỏi: "Lúc nãy nó đánh anh sao anh không đánh trả?" Bước chân Hoắc Chấp Ngộ khựng lại, anh cúi đầu nhìn tôi một cái, biểu cảm đầy nhẫn nhịn và buồn bã: "Cậu ta là em trai em, lại là bạn trai em, anh chỉ là người ngoài thôi, đánh trả sợ em đau lòng." Trong lòng tôi bỗng chốc dâng lên nỗi chua xót nghẹn ngào. Tôi khàn giọng: "Sao có thể chứ, Hoắc Chấp Ngộ, anh rõ ràng biết mà..." Hoắc Chấp Ngộ nhìn tôi, nhưng tôi lại mãi không thốt nên lời. Anh thất vọng dời mắt đi: "Biết cái gì?" Cảm giác ngạt thở nơi lồng ngực khiến tôi gần như không thở nổi. Điều tôi không chịu đựng được nhất chính là sự thất vọng của Hoắc Chấp Ngộ. "Anh rõ ràng biết... đối với em, anh là người quan trọng nhất." Hoắc Chấp Ngộ im lặng đặt tôi xuống sofa. Hồi lâu sau, tôi thấy vành mắt anh ửng đỏ. Anh dè dặt hỏi: "Quan trọng hơn cả Tiết Nhiên sao?" Tôi ôm chặt lấy anh, lí nhí: "Quan trọng hơn bất kỳ ai." Bao gồm cả chính bản thân em. 【Xong rồi, hướng đi của cốt truyện hoàn toàn sụp đổ rồi.】 【Anh trúc mã đúng là có địa vị của tiểu tam nhưng tác phong của chính thất nha ~】 【Cún con đáng thương của tôi hu hu... đều tại anh trúc mã quá trà xanh.】 【Bị đánh mà không đánh trả, chẳng phải là muốn giả vờ đáng thương để chiếm lòng tin sao?】 【Thật ra anh trúc mã có đánh trả đấy, ở chỗ Thụ không nhìn thấy, anh ta nhấn mạnh vào cánh tay đang bị thương của Công kìa.】 【Loại đàn ông tâm cơ trà xanh biết tranh biết cướp này, anh ta không thắng thì ai thắng?】 【Thụ trông có vẻ sắp ở bên anh trúc mã rồi, vậy cuốn tiểu thuyết này chẳng phải từ "ngụy cốt khoa ngọt sủng" biến thành "đổi công ngược tra" sao, tác giả định thu dọn tàn cuộc thế nào đây?】 【Chắc là phải tạo thêm rắc rối cho anh trúc mã, để anh ta hoàn toàn rời xa Thụ thôi.】 Đọc đến đây, ánh mắt tôi khựng lại. Máu trong người như đông cứng, sống lưng lạnh toát. Hoắc Chấp Ngộ nhận ra điểm bất thường của tôi, nhíu mày hỏi: "Tiểu Hằng? Em sao thế?" Bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên bụng tôi: "Chỗ nào khó chịu? Nói cho anh nghe." Đầu ngón tay lạnh ngắt của tôi run rẩy nắm lấy tay anh. Hoắc Chấp Ngộ nhìn theo ánh mắt tôi lên khoảng không. "Tiểu Hằng, mấy ngày nay em cứ nhìn lên đó mãi, rốt cuộc em đang nhìn cái gì vậy?" Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn vào khoảng không bằng ánh mắt kiên định. "Tất cả chuyện này đều là do tôi, không liên quan gì đến Hoắc Chấp Ngộ cả." "Nếu vì sự lựa chọn của tôi mà khiến cốt truyện cuốn sách này thay đổi, các người có thể trừng phạt tôi, có thể khiến tôi biến mất, bệnh tật hay tai nạn xe cộ thế nào cũng được." "Xin hãy buông tha cho Hoắc Chấp Ngộ được không? Anh ấy chỉ là một người vô tội bị tình cảm không thể khống chế của tôi liên lụy thôi..." Nước mắt không tự chủ được mà lăn dài trên má. "Tôi cầu xin các người... đừng làm khó Hoắc Chấp Ngộ nữa... Ngoại trừ việc bắt tôi phải thích người khác, tôi có thể làm bất cứ điều gì các người muốn."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao