Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

【Cứu tôi, ban đầu chỉ là đọc bừa một cuốn tiểu thuyết ngọt sủng, giờ tôi thực sự yêu chết Cố Thanh Hằng rồi.】 【Cầu xin tác giả hãy cho anh ấy hạnh phúc đi mà.】 【Nhân vật cũng có sinh mệnh, xin tác giả và độc giả hãy tôn trọng lựa chọn của chính anh ấy.】 【Tôi ủng hộ cuộc hôn nhân này, đây mới là chân chính Trúc mã mà Thiên giáng không bao giờ thắng nổi!!!】 【Dù bị cốt truyện điều khiển để thích người khác, nhịp tim của em cũng sẽ mãi không quên anh.】 【Trời đất ơi! Tôi tìm thấy cực phẩm "trúc mã văn" trong một cuốn "thiên giáng văn" nè ~】 【Tác giả mà không để đôi uyên ương khổ mệnh này ở bên nhau là tôi dỗi đấy.】 Không biết có phải vì lời của bình luận có tác dụng hay không, hai ngày sau tôi nhận được điện thoại từ bệnh viện, nói Tiết Nhiên bị va đập vào đầu và mất trí nhớ. Cùng lúc đó, cả tôi và Hoắc Chấp Ngộ đều nhìn thấy một dòng bình luận nổi bật lướt qua: 【Hi, ta là tác giả tạo ra các con đây. Ta chỉ có thể giúp đến đây thôi, vì thay đổi cốt truyện sau này mà ta bị mắng không ít đâu nhé. Phiền hai đứa làm nhiều việc mà độc giả thích xem một chút để giúp ta cứu vãn danh tiếng nha ~】 Tôi và Hoắc Chấp Ngộ nhìn nhau, chưa kịp vui mừng thì đã thấy bình luận dày đặc những lời "khó đỡ" lướt qua: 【Làm ơn hãy HD không che đừng kéo rèm nhé cảm ơn.】 【Làm ơn hãy "lăn lộn" từ trên xuống dưới từ trái sang phải nhé cảm ơn.】 【Làm ơn hãy tận dụng triệt để ba năm bế hai đứa nhé cảm ơn.】 【Làm ơn hãy nhường vợ anh cho tôi nhé cảm ơn.】 Mặt Hoắc Chấp Ngộ ngày càng đen lại: "Các người không có vợ riêng à?" Tôi cúi đầu ngượng nghịu hắng giọng: "Đi thôi Hoắc Chấp Ngộ, chúng ta đến bệnh viện trước đã." Sau khi gặp Tiết Nhiên ở bệnh viện, tôi chắc chắn rằng cậu ấy thực sự đã mất trí nhớ. Ánh mắt nhìn tôi và Hoắc Chấp Ngộ đầy vẻ "ngây thơ cụm ly". Cậu ấy nhìn thấy tôi liền sáng mắt lên: "Anh, em nhớ anh, anh là anh trai em phải không?" Tôi ừ một tiếng. Hoắc Chấp Ngộ đưa tay ra, ôm chặt lấy vai tôi đầy thân mật. Tiết Nhiên nghi hoặc nhìn anh: "Vị này là..." Hoắc Chấp Ngộ hất cằm: "Là anh trai của anh trai cậu, đồng thời cũng là bạn trai, sắp tới sẽ thành vị hôn phu. Chúng tôi định ra nước ngoài kết hôn, nên sau này còn là chồng hợp pháp của anh ấy nữa." Ánh mắt Tiết Nhiên càng lúc càng mịt mờ: "Vậy... anh ơi, em nên gọi anh ấy là gì?" Tôi định mở lời, Hoắc Chấp Ngộ đã tranh trả lời trước: "Gọi là gì không quan trọng, chỉ cần lúc bọn tôi kết hôn cậu nhớ đi tiền mừng là được." Trước khi đi, Hoắc Chấp Ngộ còn quay lại nhìn cánh tay đang bó bột của Tiết Nhiên: "Đúng rồi, tay phải của cậu bị thương khá nặng đấy, lo mà tịnh dưỡng đi. Có việc gì cứ tìm tôi, anh trai cậu sức khỏe không tốt, đừng làm anh ấy lo lắng."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao