Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Hoắc Chấp Ngộ cúi đầu ngồi sang một bên, trông dáng vẻ như một chú chó lớn biết mình làm sai chuyện, đang chủ động nhận lỗi để mong chủ nhân tha thứ. Nhớ lại những hành vi thất thố sau khi say rượu tối qua, tôi hơi ngượng ngùng né tránh ánh mắt của anh, cầm điện thoại lên xem. Có vài tin nhắn công việc, còn lại đều là của Tiết Nhiên và bạn của cậu ấy gửi đến. Bạn cậu ấy nói cậu ấy bị gãy xương tay, bảo tôi đến bệnh viện thăm cậu ấy. Tôi nhíu mày, nhắn lại cho Tiết Nhiên một tin: [Tay em gãy thật à?] Tiết Nhiên trực tiếp gọi điện đến, nhưng sau khi bắt máy thì mãi không lên tiếng. Giọng tôi hơi khàn, mệt mỏi hỏi cậu ấy: "Tay thế nào rồi?" Tiết Nhiên lạnh lùng nói: "Chẳng phải anh bảo em là người trưởng thành rồi, không cần anh quản sao?" Tôi bất lực, định mở miệng thì lại ho khẽ vài tiếng. Hoắc Chấp Ngộ thấy vậy vội vàng đút nước cho tôi, đút xong còn tiện tay lau khóe môi cho tôi. Tiết Nhiên cuối cùng cũng nghe ra điểm bất thường: "... Anh sao thế?" Tôi định trả lời thật lòng, nhưng lại không kìm được mà nhớ đến những lời tổn thương tối qua của cậu ấy. Lời định nói nghẹn lại: "Không có gì, hơi mệt chút thôi." Tiết Nhiên cười lạnh một tiếng, mỉa mai nói: "Cố tổng bận công việc sao mà mệt được, e là chỉ có ở bên em mới thấy mệt thôi đúng không?" Tiết Nhiên luôn như vậy, mỗi khi tức giận là lại như một con nhím, nói năng đầy gai góc. Nhưng tôi còn đang bệnh, toàn thân đau nhức, đầu óc choáng váng. Thực sự là khó chịu đến cực điểm, không có tâm trạng dỗ dành cậu ấy, cũng không muốn dỗ dành. Tôi bực bội day day thái dương: "Tiết Nhiên, nếu em cứ nhất định phải nghĩ như vậy, tôi cũng không còn gì để nói." "Có lẽ... thực sự là hơi mệt thật." Hoắc Chấp Ngộ ở bên cạnh dùng khẩu hình hỏi tôi: Đau đầu à? Tôi định nói không sao, nhưng tay anh đã đặt lên trán tôi, nhẹ nhàng xoa bóp. Tôi ngẩn người một thoáng. Dù trước đây Hoắc Chấp Ngộ cũng thường xuyên chăm sóc tôi như thế này, nhưng tôi cứ cảm thấy anh của hiện tại dường như đặc biệt ân cần. Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, cảm xúc của Tiết Nhiên đột ngột bùng nổ: "Được lắm Cố Thanh Hằng, cuối cùng anh cũng nói ra lời thật lòng rồi đúng không?" "Chẳng lẽ anh đã sớm thấy phiền chán em rồi? Sớm đã muốn tìm một lý do để chia tay với em rồi phải không?" Tôi cụp mắt, thản nhiên nói: "Trước ngày hôm qua, tôi không hề có ý nghĩ đó." "Hôm qua? Hôm qua là sinh nhật em, anh rõ ràng đã hứa sẽ về đón cùng em, kết quả thì sao? Em đến cái bóng của anh cũng không thấy đâu." "Em không nên tức giận sao! Em không được phép nổi cáu với anh sao!" Tiết Nhiên khựng lại, giọng run rẩy: "Chẳng lẽ anh cảm thấy là em đang vô lý gây sự sao?" Tiếng của Tiết Nhiên quá lớn, tôi biết Hoắc Chấp Ngộ chắc chắn đã nghe thấy hết. Tôi hít một hơi thật sâu: "Tiết Nhiên, em thực sự hy vọng tôi có thể ở bên em sao?" "Tôi lớn tuổi hơn em, có khoảng cách thế hệ, mùi thuốc Bắc trên người cũng không dễ ngửi, đứng trước mặt bạn bè em cũng chẳng vẻ vang gì." Đầu dây bên kia im bặt. Tôi thấy sắc mặt Hoắc Chấp Ngộ cũng trở nên rất khó coi. Ánh mắt anh thoạt đầu là phẫn nộ, sau đó chuyển thành sự xót xa không che giấu nổi. Tôi vô thức nắm lấy cổ tay Hoắc Chấp Ngộ, bóp nhẹ như để trấn an. Khi Tiết Nhiên lên tiếng lần nữa, giọng điệu đã trở nên hoảng loạn: "Anh... hôm qua anh nghe thấy gì rồi?" "Nghe thấy hết cả rồi." "Đó đều là bạn em nói bừa thôi, em căn bản không hề nghĩ như vậy..." "Em chỉ là tức giận vì anh lúc nào cũng bận công việc, không có thời gian cho em, nên mới nói vài câu lẫy thôi." "Chuyện này là em sai, em xin lỗi anh, anh có thể tha thứ cho em không, anh ơi..." "Hôm qua vì mãi nghĩ đến anh nên lúc về em mới bị ngã xe, tay em đau lắm, anh có thể đến thăm em không?" Tôi nhắm mắt không nói gì, chỉ thấy vùng dạ dày vốn dĩ đã bình ổn lại bắt đầu dấy lên những cơn đau âm ỉ. Cơn đau này không nhọn hoắt nhưng vô cùng dày vò, giống như tình cảm giữa tôi và Tiết Nhiên vậy. Tôi khẽ ngắt lời cậu ấy: "Tiểu Nhiên." "Tôi nghĩ, chúng ta cần xem xét lại mối quan hệ này, em cứ bình tĩnh lại đi, thời gian này tạm thời đừng liên lạc nữa."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao