Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Hoắc Chấp Ngộ ôm chặt tôi vào lòng, vòng tay siết càng lúc càng chặt. Anh khẽ nói bên tai tôi: "Đã lâu không gặp, Tiểu Hằng." Cơ thể tôi cứng đờ, không biết nên phản ứng ra sao. Tiết Nhiên không thích người khác đụng chạm vào tôi. Từ khi yêu cậu ấy, tôi luôn vô thức tránh né sự chạm vào của người khác. Nhưng người trước mặt không phải ai khác, là Hoắc Chấp Ngộ. Là người tôi đã nhung nhớ bấy lâu. Hoắc Chấp Ngộ đưa tay xoa xoa tóc tôi: "Ở trước mặt anh, không muốn cười thì đừng cười." "Tại sao lại ở đây uống rượu một mình? Trong người có chỗ nào không khỏe không?" Tôi không tài nào kiềm chế bản năng của mình thêm được nữa. Tôi đưa tay ôm chặt lấy Hoắc Chấp Ngộ, vùi mặt vào hõm cổ anh. Toàn bộ tủi thân và đau buồn tích tụ bấy lâu nay đều mượn hơi men mà tuôn trào. Tôi nghẹn ngào nói: "Anh ơi, em đau quá... khó chịu quá..." Hoắc Chấp Ngộ lập tức căng thẳng: "Đau ở đâu?" Tôi không trả lời, chỉ lén dùng áo khoác của anh để lau nước mắt. Thật ra lời vừa thốt ra tôi đã hối hận rồi. Quá ủy mị. Đâu còn là đứa trẻ mười mấy tuổi nữa. Đã lâu không gặp, không nên nói những lời này cho anh nghe. Nhưng đêm nay tôi đã say khước, thực sự không cách nào giữ được phong thái của một "Cố tổng" thường ngày. Tôi buông xuôi tất cả dựa vào người Hoắc Chấp Ngộ: "Anh có thấy mùi trên người em khó ngửi không? Có mùi thuốc không?" Hoắc Chấp Ngộ ghé sát vào cổ tôi, nhắm mắt hít một hơi thật sâu: "Không khó ngửi, thơm lắm." "Sao lại hỏi thế? Ai nói gì em à?" Vẻ mặt anh lạnh lùng hẳn xuống: "Có phải... thằng em trai kia bắt nạt em không?" Tôi lắc đầu, lí nhí đáp: "Không có, Hoắc Chấp Ngộ, anh đưa em về nhà đi, em không khỏe." "Được." Trên xe, Hoắc Chấp Ngộ ngồi cùng tôi ở hàng ghế sau. Tôi mơ màng tựa vào vai anh. Bàn tay to của Hoắc Chấp Ngộ vẫn thạo việc như xưa, giúp tôi xoa bóp dạ dày. Tôi kéo tay anh xuống thấp một chút: "Bụng cũng đau... xoa xoa..." Động tác của Hoắc Chấp Ngộ bỗng khựng lại. Anh cúi đầu nhìn tôi hồi lâu, sắc mặt đột nhiên u ám đến đáng sợ: "Tiểu Hằng, em nói cho anh biết, có phải em mang thai rồi không?" "Có phải vì em lỡ... mang thai con của cậu ta, nên mới buồn thế này không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao