Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

【Vcl? Anh trúc mã thế mà biết bí mật của Thụ!!!】 【Thụ và Công ở bên nhau một năm còn chưa nói cho cậu ta biết, lần nào cũng là tắt đèn, sao anh trúc mã lại biết được??】 【Để tôi xác nhận lại lần nữa, chính cung công của truyện này là Tiết Nhiên đúng không?】 【Biến đi, quan phối không thể tháo rời, có cún con ở đây, loại đàn ông tâm cơ như Hoắc Chấp Ngộ cả đời này đừng hòng thượng vị.】 【Toàn dùng mấy thủ đoạn mờ ám hèn hạ, thừa cơ cún con và vợ cãi nhau để chen chân vào, có gì là bản lĩnh chứ?】 Tôi vốn đang say đến mức mơ màng, nghe thấy Hoắc Chấp Ngộ hỏi vậy, giật mình đến mức tỉnh táo hơn hẳn. Theo bản năng, tôi sờ lên vùng bụng phẳng lì của mình: "Làm sao có thể chứ, em và cậu ấy... chưa từng làm chuyện đó." "Vả lại em cũng chưa từng nói cho cậu ấy biết." Nghe vậy, Hoắc Chấp Ngộ thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt cuối cùng cũng từ âm u chuyển sang hửng nắng. Anh cố ý hạ thấp giọng: "Thế là đến kỳ sinh lý à?" Hoắc Chấp Ngộ luôn như vậy, hỏi những chuyện này với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Tôi cúi đầu ngượng ngùng không dám nhìn anh, lí nhí nói: "Chắc vậy... vẫn giống như trước kia, không đều chút nào." Hoắc Chấp Ngộ đặt bàn tay ấm áp của mình lên bụng dưới của tôi, nhẹ nhàng xoa theo vòng tròn. Anh dịu dàng nói: "Khó chịu thì ngủ một lát đi, đến nhà anh gọi em." Ngửi thấy mùi hương quen thuộc và an tâm trên người anh, tôi dường như quay trở về thời học sinh trong thoáng chốc. Thật ra ban đầu Hoắc Chấp Ngộ không biết bí mật của tôi. Dù chúng tôi lớn lên bên nhau từ nhỏ, nhưng mẹ nói bí mật về cơ thể tôi không được nói cho bất kỳ ai, dù là người tin tưởng nhất cũng không được. Vì thế tôi luôn cẩn thận từng chút một, không dám vui đùa như những chàng trai bình thường khác với Hoắc Chấp Ngộ. Anh muốn ngủ cùng giường tôi cũng từ chối, vì chuyện đó mà hai đứa còn chiến tranh lạnh mấy lần. Cho đến năm ấy, mẹ tôi đột ngột qua đời. Bố tôi nhanh chóng tái hôn, tôi có thêm hai đứa em trai. Một đứa là con riêng của mẹ kế mang đến, một đứa là em ruột cùng cha khác mẹ. Tôi dường như bị ép phải trưởng thành chỉ sau một đêm. Ngay cả khi ốm cũng không dám làm nũng nữa, chỉ có thể trốn trong chăn mỗi khi đêm muộn, nói thầm với di ảnh của mẹ. Ngày hôm đó vào giờ nghỉ trưa, Hoắc Chấp Ngộ đến tìm tôi. Khoảnh khắc tôi đứng dậy mới phát hiện giữa hai chân chảy rất nhiều máu. Tôi rất bình thản hỏi Hoắc Chấp Ngộ có phải mình sắp chết không. Hoắc Chấp Ngộ lại bị tôi dọa cho mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy nói: "Không đâu, Tiểu Hằng đừng sợ, có anh đây rồi." Sau đó anh bế thốc tôi chạy ra ngoài. Về sau, chính cơn đau quặn ở bụng dưới mới khiến tôi chợt nhận ra: cơ thể dị dạng này của mình có thể hành kinh. Tôi kể hết mọi chuyện cho Hoắc Chấp Ngộ, ánh mắt khóa chặt trên mặt anh. Tôi cứ ngỡ mình sẽ nhận được sự ghê tởm, chán ghét hay sợ hãi. Nhưng trên mặt Hoắc Chấp Ngộ chỉ có sự nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, và niềm vui sướng như vừa tìm lại được báu vật. Anh ôm lấy tôi, bí mật quẹt nước mắt: "Dọa chết anh rồi, Tiểu Hằng, em dọa chết anh rồi... Không phải mắc bệnh nan y là tốt rồi." Vành mắt tôi cũng đỏ hoe, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống không kiểm soát được: "Anh ơi... em đau quá." Thật ra Hoắc Chấp Ngộ còn kém tôi ba tháng tuổi. Nhưng từ khi sinh ra tôi đã ốm yếu, gầy gò hơn bạn cùng lứa rất nhiều, luôn bị bắt nạt. Hoắc Chấp Ngộ cao lớn, để bảo vệ tôi, anh nói anh là anh trai tôi. Trước đây tôi không phục, dù anh có trêu ghẹo thế nào tôi cũng không gọi một tiếng "anh". Nhưng giờ đây tôi tâm phục khẩu phục: "Anh ơi, anh có thể mãi mãi ở bên em không?" Hoắc Chấp Ngộ vui mừng khôn xiết: "Được, anh sẽ mãi mãi ở bên em."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao