Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Khi tiếng chuông cửa vang lên, Hoắc Chấp Ngộ đang ở trong bếp nấu cơm. Tôi đứng dậy ra mở cửa. Người đứng ngoài cửa lại là Tiết Nhiên đã vài ngày không gặp. Cậu ấy đang bó bột một cánh tay, cả người trông tiều tụy đi rất nhiều. Tóc tai rối bời, quầng thâm dưới mắt lộ rõ. Nhìn thấy tôi, vành mắt Tiết Nhiên bỗng đỏ hoe. "Anh, em đã hỏi thư ký Giang, anh ấy nói anh đã bệnh nhiều ngày rồi." "Sao anh không bảo em, anh ơi, anh bệnh sao lại không để em ở bên chăm sóc nữa..." Phía sau truyền đến tiếng bước chân của Hoắc Chấp Ngộ: "Tiểu Hằng, bệnh của em vẫn chưa khỏi hẳn đâu, lúc mở cửa phải mặc thêm áo vào." Một chiếc khăn choàng dày dặn được khoác lên vai tôi. Tôi quay người lại, hai người đàn ông trong và ngoài nhà bốn mắt nhìn nhau. Biểu cảm của ai cũng khó coi như nhau. Tiết Nhiên nghiến răng nghiến lợi nói: "Hoắc Chấp Ngộ, tôi biết ngay là anh mà!" "Nếu không có anh, sao anh tôi đột nhiên lại muốn chia tay với tôi?" "Công khai cướp bạn trai người khác, đúng là mẹ kiếp đồ không biết xấu hổ." Hoắc Chấp Ngộ không chút cảm xúc kéo tôi vào lòng, lạnh giọng nói: "Từ nay về sau, chuyện chăm sóc em ấy không đến lượt cậu." Tiết Nhiên nhìn anh bằng ánh mắt hiểm độc: "Anh lấy tư cách gì mà nói câu đó với tôi?" "Tôi và anh tôi mới thực sự là người nhà của nhau mãi mãi, anh là cái thá gì chứ?" Tôi lạnh mặt quát: "Tiết Nhiên, ai dạy em nói chuyện kiểu đó? Xin lỗi Hoắc Chấp Ngộ mau." Tiết Nhiên tức đến cười lạnh, chỉ vào Hoắc Chấp Ngộ: "Anh bảo em xin lỗi thằng 'tiểu tam' đào góc tường này á? Mơ đi." Lời còn chưa dứt, cậu ấy đã nắm chặt bàn tay trái không bị thương, đột ngột đấm về phía Hoắc Chấp Ngộ. Hoắc Chấp Ngộ không tránh, cứng rắn chịu đựng cú đấm này, cả người lảo đảo lùi lại mấy bước. Tiết Nhiên trực tiếp xô ngã anh xuống sàn. Hai người lao vào đánh nhau. Tôi xông lên định kéo Tiết Nhiên ra, nhưng cậu ấy như đã mất sạch lý trí, dùng cánh tay phải đang bị thương đè chặt Hoắc Chấp Ngộ, tay trái không ngừng vung nắm đấm. Tôi hét lớn: "Tiết Nhiên! Em điên rồi à? Dừng lại mau!" Ánh mắt Tiết Nhiên rực lửa giận, gào lên: "Sao hả? Anh xót anh ta rồi à? Có phải anh vẫn luôn không quên được anh ta không?" Tôi dùng sức định giữ lấy tay đang đấm của Tiết Nhiên, nhưng lại bị khuỷu tay cậu ấy thúc mạnh vào bụng. Tôi tái mặt cúi gập người xuống, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán ngay lập tức. Hoắc Chấp Ngộ thấy vậy liền hất văng Tiết Nhiên ra, lao đến đỡ lấy tôi, lo lắng hỏi: "Tiểu Hằng, đau ở đâu? Đau bụng à?" Tôi ôm bụng dưới không trả lời, chỉ nhìn Tiết Nhiên đang nằm dưới đất đầy ngơ ngác, lạnh lùng nói: "Tiết Nhiên, chúng ta chia tay rồi. Bây giờ, cút khỏi nhà tôi ngay." Tiết Nhiên lồm cồm bò dậy, nhìn tôi một cách chật vật: "Chỉ vì em đánh anh ta sao?" Tôi không còn chút ham muốn giải thích nào, dứt khoát gật đầu: "Đúng, chỉ vì em đánh anh ấy. Bây giờ, cút." Đôi mắt Tiết Nhiên đỏ ngầu lườm tôi: "Cố Thanh Hằng, em mãi mãi là em trai anh, dù có chia tay anh cũng đừng hòng rời xa em."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao