Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15: Ngoại truyện của Hoắc Chấp Ngộ

1 Sau khi chính thức ở bên vợ, bình luận lại đặt cho tôi những biệt danh mới: "Anh Chính thất" và "Anh Tiểu tam". Vợ không thích bình luận trêu chọc tôi như vậy, nhưng chỉ có tôi mới biết, tôi thực sự đang sống như đi trên băng mỏng. So với lúc trước nhìn em ấy yêu đương với người khác còn mất ngủ hơn nhiều. Bởi vì khi đó tôi chỉ nghĩ, chỉ cần em ấy hạnh phúc là được, tôi có thể dùng thân phận anh trai để bảo vệ em cả đời. Nhưng giờ đây món bảo vật vô giá này đang nằm trong tay tôi, mỗi đêm ngủ tôi đều phải tỉnh giấc mấy lần, chỉ sợ em ấy bị va quẹt hay bị ai cướp mất. Cảm giác có được rồi lại mất đi, để một mình Tiết Nhiên nếm trải là đủ rồi, tôi không muốn đi vào vết xe đổ đó đâu. 2 Ban đầu khi vợ phản kháng lại sự sắp đặt của tác giả, tôi đã định tìm cách loại bỏ Tiết Nhiên. Tôi không thể để vợ gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Còn về việc tôi phải trả cái giá gì, tôi không quan tâm. Nhưng cuối cùng tác giả đã thỏa hiệp, Tiết Nhiên thực sự mất trí nhớ. Tuy nhiên tôi vẫn nơm nớp lo sợ. Để giải quyết mối lo ngại lớn nhất trong lòng, tôi đã thuê một người đến yêu đương với Tiết Nhiên. Tiết Nhiên sau khi mất trí nhớ rất ngốc. Tôi bảo cậu ấy đừng làm phiền vợ tôi, cậu ấy liền có chuyện gì cũng tìm đến tôi thật. Nghe bình luận nói, dưới sự trợ giúp của tôi, Tiết Nhiên đã hoàn toàn chìm đắm vào lưới tình rồi. Có điều bên phía họ hình như đang diễn kịch bản "hận hải tình thiên" gì đó, nào là mất trí nhớ, thế thân, bạch nguyệt quang. Nhưng không quan trọng, tóm lại là những người thích Tiết Nhiên đã đi "đớp thính" cặp mới của cậu ấy rồi, không rảnh để mắng tôi và vợ tôi nữa. Còn về những người thích vợ tôi... Hừ, bọn họ ngày càng biến thái. Rốt cuộc đến bao giờ họ mới có vợ của riêng mình đây? 3 Sau khi kết hôn với vợ, tôi trở thành người hạnh phúc nhất thế giới. Tôi đưa em ấy đi tuần trăng mật ở rất nhiều quốc gia. Vợ trở nên đặc biệt quấn quýt tôi. Em ấy dường như chẳng hứng thú gì với phong cảnh, cứ ở trong phòng khách sạn bám lấy tôi gọi anh ơi, ông xã ơi. Tôi đương nhiên là thích mê rồi. Rắc rối nhỏ duy nhất là, vợ thích để tôi chăm sóc "đóa hoa nhỏ" phía trước của em ấy. Thể chất của em quá đặc thù, tôi luôn lo lắng sợ em mang thai ngoài ý muốn. Vì thế tôi định đi thắt ống dẫn tinh. Chưa kịp nói quyết định này cho vợ biết thì đột nhiên em ấy trở nên lạnh nhạt với tôi, thậm chí khi tôi chủ động hôn em, em còn thấy buồn nôn. Tim tôi chùng xuống tận đáy. Tôi hỏi bình luận có phải tác giả lại dùng thủ đoạn gì không. Bình luận bảo tác giả giờ bận lo cho cặp "hận hải tình thiên" kia rồi, không rảnh quản chúng tôi đâu. 4 Tôi không biết rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu. Buổi tối khi vợ đã ngủ say trong lòng, tôi vô dụng ôm em lén rơi nước mắt. Không ngờ ngày hôm sau bình luận đã mách lẻo với em, làm tôi mất mặt vô cùng. Vợ lại cười nắm lấy tay tôi đặt lên bụng em. Nơi đó hơi nhô lên một chút. Tôi cứ tưởng là do mình nuôi em béo lên, nhưng vợ lại nói với tôi rằng, nơi đó đã có bảo bảo của chúng ta rồi. Tôi đờ người ra luôn. Im lặng rất lâu sau, tôi ôm vợ khóc nức nở. Đó là lần hình tượng của tôi sụp đổ nghiêm trọng nhất trước mặt em. Tôi chẳng thấy vui chút nào, trong lòng chỉ có buồn bã và sợ hãi, cùng với sự cảm động không thốt nên lời. Cơ thể vợ yếu như vậy, vốn chẳng thích hợp để mang thai sinh con. Nhưng tôi hiểu tâm ý của vợ. Em sợ tác giả và cốt truyện, cũng sợ thế giới không chân thực này. Em sợ có người sẽ lại dùng thủ đoạn khiến chúng ta xa nhau. Tình yêu có thể mòn nhạt, ký ức có thể bị sửa đổi, nhưng chỉ có huyết thống là minh chứng không bao giờ có thể xóa nhòa. 5 Tôi đã hoàn toàn thấy được vợ có thể điên cuồng vì tôi đến mức nào. Tôi không dám bảo em bỏ đứa bé, chỉ có thể yêu thương em gấp ngàn vạn lần, từng giây từng phút cẩn thận chăm sóc em. Vợ đã chịu rất nhiều khổ cực trong thai kỳ. Những lúc em khó chịu, tôi luôn là người anh đáng tin cậy nhất, là bến đỗ che mưa chắn gió cho em. Nhưng tình cảnh ngày vợ sinh, đến tận bây giờ tôi vẫn không dám nhớ lại. Tôi chưa bao giờ nghe em gọi anh ơi bằng giọng nói đau đớn và yếu ớt đến thế, gọi đến mức tim tôi tan nát. Bác sĩ bảo tôi ôm em từ phía sau, nước mắt tôi rơi đầy trên mặt em. Vậy mà em lại ngẩng đầu cười với tôi. "Anh ơi... từ nay về sau, chúng ta đừng bao giờ xa nhau nữa nhé..." Nụ hôn thành kính và run rẩy của tôi đặt lên trán em: "Được, anh mãi mãi bên em." Còn về việc mãi mãi là bao xa, anh sẽ chứng minh cho em thấy. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao