Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

【Vcl?? Cố Thanh Hằng có thể nhìn thấy bình luận sao????】 【Anh ấy đang nói chuyện với tác giả à?】 "Đúng, tôi có thể nhìn thấy các người, tôi đang nói chuyện với tác giả đấy." "Tất cả đều là lỗi của một mình tôi, tôi sẵn sàng gánh chịu mọi hậu quả." Hoắc Chấp Ngộ ngẩn người rất lâu. Anh không thể nhìn thấy những dòng chữ đó, nhưng nhanh chóng dựa vào lời tôi nói mà phân tích ra mọi chuyện. Anh hoảng loạn nâng mặt tôi lên: "Tiểu Hằng! Cố Thanh Hằng! Đừng nói bậy!" "Thu lại những lời em vừa nói đi, cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả." Tôi nhìn anh trong làn nước mắt nhòe nhoẹt: "Sau đó thì sao? Anh định để em hòa hợp lại với Tiết Nhiên à? Anh định trơ mắt nhìn em đi hoàn thành cái gọi là cốt truyện đó sao?" Hoắc Chấp Ngộ không chút do dự: "Anh có thể mãi mãi làm anh trai của em, chỉ là anh trai thôi. Chỉ cần em được bình an, vui vẻ." Tôi nhìn chằm chằm vào mắt anh: "Rời xa anh, anh nghĩ em sẽ vui vẻ sao?" "Em đã thử rồi, không được đâu." "Hạnh phúc và tình cảm mà em muốn, chỉ có anh mới cho em được, ngoài anh ra, em thà không cần." Hoắc Chấp Ngộ lộ vẻ đau đớn: "Nhưng em cũng không được dùng bản thân mình làm cái giá để trao đổi, Cố Thanh Hằng, anh không cho phép em làm vậy." Tôi quay mặt đi, không nỡ nhìn biểu cảm của anh nữa, cố chấp lặp lại: "Dù sao em cũng sẽ không bị cốt truyện điều khiển để đi thích người khác nữa đâu. Nếu vậy em thà chết còn hơn." Hoắc Chấp Ngộ im lặng. Trong phút chốc, dường như cả căn nhà đều trở nên tĩnh mịch, chỉ còn những dòng bình luận sững sờ đang không ngừng cuộn lên. Hồi lâu sau, Hoắc Chấp Ngộ đứng dậy, dịu dàng xoa đầu tôi: "Tiểu Hằng, chuyện này chúng ta sẽ thảo luận sau, bây giờ việc quan trọng nhất là lấp đầy cái bụng đã." Anh đưa cho tôi một chiếc túi sưởi ấm bụng. Tôi ôm túi sưởi cuộn tròn trên sofa, trả lời từng dòng bình luận đang tò mò: "Trước khi nhìn thấy bình luận, tôi không biết mình chỉ là nhân vật trong tiểu thuyết. Trong thế giới của tôi, mọi thứ đều là thật." "Đúng, tôi thích Hoắc Chấp Ngộ, từ rất lâu về trước rồi." "Tiết Nhiên... là tôi có lỗi với cậu ấy, đối với cậu ấy phần nhiều là sự đồng cảm cùng cảnh ngộ, và trách nhiệm của một người anh." "Ngoài Hoắc Chấp Ngộ ra, tôi chưa từng thấy mình không xứng với bất kỳ ai." "Các người có thể thấy tôi ích kỷ, ngạo mạn, vô lý, bạc tình bạc nghĩa... nhưng đó là chuyện của các người." "Một khi tôi đã nhìn thấy bình luận, đã thức tỉnh ý nghĩ của riêng mình, tôi không thể tiếp tục sống theo cuộc đời người khác đã sắp đặt." "Khuyết khiếm hay bệnh tật trên cơ thể tôi có lẽ không thay đổi được, nhưng việc chọn ở bên ai để đi hết quãng đời còn lại, tôi có quyết định của riêng mình." "Rất xin lỗi vì đã làm các người thất vọng, nhưng tôi sẽ không sửa đổi đâu." "Tôi không biết tiếp theo tác giả sẽ làm gì, nếu có thể, xin các người hãy giúp tôi cầu xin cô ấy." "Còn nữa, Hoắc Chấp Ngộ không phải tiểu tam. Trước đây anh ấy là bạn, là anh trai tôi, sau này anh ấy sẽ là bạn trai, là người yêu của tôi." "Lời chúc phúc dành cho tôi và anh ấy tôi xin nhận trước, cảm ơn. Còn về những lời khó nghe..." Tôi không đổi sắc mặt, khẽ nhếch môi: "Tốt nhất các người nên cầu nguyện cho công ty công nghệ của tôi cả đời này cũng không nghiên cứu ra cách thức để gặp được các người đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao