Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14: END

Hôm đó sau khi về nhà, tôi thậm chí còn chưa kịp cởi áo khoác đã bị Hoắc Chấp Ngộ chặn lại ở huyền quan mà hôn ngấu nghiến. Anh nâng mặt tôi như đang hôn một báu vật vừa tìm lại được. Tôi chiều theo anh, cho đến khi hơi thở trở nên khó khăn, xương cốt toàn thân đều nhũn ra, Hoắc Chấp Ngộ mới luyến tiếc buông tôi ra. Anh khàn giọng hỏi: "Tiểu Hằng, anh là ai?" Tôi mềm nhũn vòng tay qua cổ anh, cười nói: "Anh trai." Hoắc Chấp Ngộ bế bổng tôi lên: "Anh trai sẽ mãi mãi yêu em, biết không?" "Bất cứ chuyện gì anh cũng sẽ giúp em tìm cách giải quyết, sau này đừng nói những lời như vậy để dọa anh nữa." Tôi áp má vào mặt anh cọ cọ, làm nũng: "Biết rồi mà anh trai ~" Hơi thở của Hoắc Chấp Ngộ nặng nề hơn. Tôi ghé tai anh nói nhỏ: "Kỳ sinh lý của em kết thúc rồi, anh ơi." Nghe vậy, Hoắc Chấp Ngộ trực tiếp bế tôi vào phòng ngủ. Anh vừa định cởi quần áo tôi thì đột ngột khựng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn lên khoảng không: "Các người bớt nhòm ngó vợ tôi đi." Tôi bật cười, lắc lắc cà vạt của anh: "Thôi mà, họ có nhìn thấy đâu, mấy cảnh này không qua kiểm duyệt được đâu." Hoắc Chấp Ngộ cúi đầu hôn xuống: "Trong lòng nhớ nhung em cũng không được..." 【Cười chết, anh trúc mã đúng là không quên bản sắc ~】 【Người khác làm "tam" thì là tự hạ thấp mình, anh làm "tam" thì là mối tình khuynh thành.】 【Loại người này sau này đi bắt tiểu tam là gắt nhất cho xem.】 【Lúc làm tiểu tam thì phong thái chính thất, lúc làm chính thất rồi thì lại ra dáng tiểu tam.】 【Các bà bảo sau này Tiết Nhiên khôi phục trí nhớ thì sao?】 【Cái đó... chắc là hai gậy thôi?】 Động tác của Hoắc Chấp Ngộ đột ngột mạnh hơn. Tôi nhắm mắt, không chịu nổi mà khóc gọi anh, giọng nói cũng biến điệu: "Anh ơi... nhẹ một chút..." Hoắc Chấp Ngộ không nói gì, chỉ cúi xuống ôm chặt lấy tôi như muốn khảm tôi vào xương máu. Tôi nhìn anh bằng đôi mắt đẫm lệ: "Sao thế..." Sau khi nhìn rõ nội dung bình luận, tôi dịu dàng dỗ dành anh: "Anh ơi, đừng để ý họ, em mãi mãi là của anh, của một mình anh thôi." "Dù sau này Tiết Nhiên có khôi phục trí nhớ thật, chúng ta cũng đã kết hôn rồi, cậu ấy sẽ không thích em nữa đâu." Hoắc Chấp Ngộ không hài lòng chặn môi tôi lại: "Không được nhắc đến cậu ta vào lúc này." "Được, đều nghe theo ông xã hết..." Hoắc Chấp Ngộ dễ dàng được tôi dỗ dành. Anh xót xa hôn đi những giọt nước mắt của tôi. Tôi vuốt ve bụng dưới của mình, khẽ mỉm cười. Nơi đó có một bộ phận vốn không nên thuộc về tôi. Tôi từng căm ghét nó bao nhiêu, thì giờ đây lại cảm ơn nó bấy nhiêu. "Anh ơi..." "Ơi, anh đây." Em sẽ sinh cho anh một đứa con thuộc về chúng ta. Đó sẽ là minh chứng tình yêu không bao giờ bị xóa nhòa trong thế giới hoang đường này, cũng là sợi dây liên kết sâu đậm nhất giữa chúng ta. Em sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai cướp anh đi khỏi em nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao