Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Cứ ngỡ Tần Thiệu đã biết điều hơn. Nào ngờ, ngày hôm sau, ta đã thấy bản tấu hạch tội của hắn. Hoàng thượng dường như tức giận không hề nhẹ, vừa lên triều đã bắt ta quỳ xuống. "Sở Diễm!" "Hoàng thượng! Ngài vạn lần đừng tin lời phiến diện của Tần Thiệu! Hắn có thù với thần, lúc nào cũng chèn ép thần, lời hắn nói không phải sự thật!" Một bản tấu chương ném thẳng vào mặt ta. "Lời phiến diện? Lời chứng của bách tính trên phố có tới mười mấy người, Sở Diễm, trẫm niệm tình ngươi lập được quân công hiển hách, đi kỹ viện thì cũng thôi đi, nhưng ngươi muốn làm loạn rồi sao? Ngay cả ái khanh của trẫm mà ngươi cũng dám cưỡng bức!" "Sở Diễm, ngươi là súc sinh sao? Trẫm thừa nhận Tần ái khanh có vài phần nhan sắc, nhưng ngươi cũng không thể... còn ra thể thống gì nữa!" Ta vội vàng mở tấu chương ra. Chỉ thấy Tần Thiệu viết kín cả trang giấy, sướt mướt tố cáo ta đã khinh bạc hắn như thế nào. Cuối bản tấu còn có một dòng đầy vẻ đại nghĩa lẫm liệt: "Sở tướng quân tính tình quá hoang dã, nếu không quản dạy, e rằng sẽ vô pháp vô thiên. Thần nguyện hy sinh chuyện đại sự cả đời, thay bệ hạ trông coi hắn suốt kiếp." Tay ta run lên: "Hoàng thượng! Chuyện này... chuyện này không đúng..." "Ngươi cũng biết là không đúng sao?" "Không phải... thần không có..." "Đủ rồi!" Long nhan thịnh nộ. "Trẫm thấy ngươi cậy công tự kiêu, đến cả trẫm cũng không để vào mắt! Trẫm lệnh cho ngươi và Tần Thiệu lập tức thành hôn, để bình ổn dân oán." Hoàng thượng lần này ngay cả lời bãi triều cũng không nói, hừ lạnh một tiếng rồi phất tay áo bỏ đi. Ta ngồi bệt xuống đất, trong lòng thầm mắng: Con mẹ nó Tần Thiệu, dám vu khống ta! Ta nén giận, định bụng sẽ tẩn cho hắn thêm một trận ra trò. Không ngờ tên nham hiểm này trốn ta liên tiếp mấy ngày. Không tìm được cơ hội báo thù thì thánh chỉ ban hôn đã xuống tới nơi. Tần Thiệu là sắt đá tâm can muốn trêu đùa ta. Ta đường đường là võ tướng, thành danh từ khi còn trẻ, đánh đâu thắng đó. Thế nào cũng phải là ta lấy hắn về làm nam thê chứ? Hoàng thượng vậy mà lại hạ chỉ gả ta cho hắn? Hơ hơ, ta dám gả, hắn dám cưới sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao