Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Sư cha nó chứ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, ta cúi đầu nhìn vào trong chăn, nửa ngày không thốt nên lời. "Tần Thiệu... ngươi là súc sinh à?" Tần Thiệu nằm bên cạnh thong thả tỉnh giấc, giọng điệu vô tội: "Hôm qua Sở tiểu tướng quân say đến mức không dậy nổi, còn nhất quyết muốn cho ta 'biết tay', vi phu... chỉ đành cung kính không bằng tuân mệnh." "Ta đi cái nhà ngươi..." Giọng ta khàn đặc, mắng người chẳng chút uy hiếp nào. Ta lấy tay xoa mặt, không hiểu sao lại để con cáo già này "ăn" sạch sẽ hai lần liên tiếp. Hắn còn bày ra vẻ mặt vô hại như thể ta mới là kẻ bắt nạt hắn. Tâm cơ của người này nhiều không đếm xuể, lại còn tính đúng tính nết của ta, nắm thóp ta khiến ta không còn cách nào. "Ta đã nói rồi, đám văn quan chẳng có thứ gì tốt đẹp cả." Hắn ghé sát lại, thấy ta không đấm chết hắn mới dám rón rén hôn lên má ta một cái: "Tiểu tướng quân thật là đáng yêu quá đỗi. Vi phu hầu hạ có tốt không? Tiểu tướng quân đừng đi kỹ viện nữa có được không?" Dường như bị hôn đến mức tê liệt luôn rồi, ta cũng lười đẩy hắn ra. Người mệt, lòng cũng mệt, dư âm của trận say hôm qua vẫn chưa tan. Vả lại, hôm qua ta đánh hắn cũng không nhẹ, nếu ra tay nữa chắc Tần Thiệu chịu không nổi. Ta chống cằm ngồi thẫn thờ, mặc cho Tần Thiệu dò xét sắc mặt ta rồi mặc quần áo, chải tóc cho ta. "Sở Diễm, ngươi... ngươi không giận sao?" "Giận." Yết hầu Tần Thiệu chuyển động: "Vậy tại sao... ngươi không đánh ta?" "Ngươi đê tiện." Dù ta có đánh chết hắn, chắc hắn vẫn sẽ mỉm cười bảo kiếp sau lại ở bên ta. Ta chưa bao giờ thấy ai điên như vậy. Càng giận dữ bốc hỏa thì lại càng không có chiêu gì đối phó. Tần Thiệu giống như loài dây leo, trên triều đình vây bủa khắp nơi, giờ đây ta cũng chẳng còn chỗ nào để đi. Từng bước từng bước quấn chặt, thâm nhập. Cái ngày nhận được thánh chỉ, ngay cả gia đình vốn luôn cưng chiều ta cũng phủi tay không cần đứa con độc nhất này nữa. Hắn tính kế người khác chẳng cần làm gì nhiều, chỉ cần để ta thuận theo tính nết của chính mình là ta sẽ từng bước rơi vào bẫy của hắn. "Nghĩ lại Sở Diễm ta một đời quang minh lỗi lạc, vậy mà lại sa vào tay cái thứ tâm tư dơ bẩn như ngươi." Ta nhàn nhạt nhìn vào gương đồng. Phải công nhận Tần Thiệu chải tóc rất hoàn hảo, còn lặng lẽ thay cho ta một chiếc quan ngọc mới. Những ngón tay trắng trẻo của hắn vuốt ve lọn tóc ta, nghe thấy ta mắng hắn, hắn cười đầy cay đắng. "Tần Thiệu, bao giờ thì hòa ly? Báo thù cũng báo đủ rồi, ngươi đã không giết ta thì cũng nên kết thúc trò hề này đi." Hắn khựng lại, thần sắc căng thẳng trong chốc lát, giọng nói cố chấp: "Không hòa ly." Ta túm lấy hắn kéo về phía trước, đứng dậy ép hắn lên gương đồng. Rút đoản đao giấu trong tay áo ra, chậm rãi tì lên cổ hắn: "Ngươi thật sự muốn nhốt ta cả đời?" Tần Thiệu nhìn con dao nhỏ ngay sát cạnh, chậm rãi mở miệng: "Ta vất vả lắm mới cưới được về nhà mà. Ngươi có giết ta thì ngươi cũng thành kẻ góa vợ, vẫn là người của ta. Hơn nữa..." Hắn lại không sợ chết đưa tay sờ đùi ta. "...Đến lúc đó cả kinh thành đều sẽ biết tiểu tướng quân bị đàn ông... còn ai dám gả cho ngươi. Cho đến lúc chết, ngươi cũng không thoát khỏi ta đâu." Mũi dao đâm nhẹ vào da thịt, Tần Thiệu đau đến mức nheo mắt. "Vậy ta sẽ đánh cho đến khi nào ngươi chịu hòa ly thì thôi. Đợi ngươi khỏe lại ta lại đánh tiếp. Xem Tần đại nhân da trắng thịt mềm chịu được bao lâu." Ánh mắt hắn tối lại, đôi môi mỏng mấp máy: "Nếu ngươi muốn đánh cứ việc đánh. Thân thể ta rất tốt, chịu được hỏa khí của phu nhân." Ta cười khẩy vì tức.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao