Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

"Sở tiểu tướng quân, không được đánh nữa! Đại nhân đánh không lại ngài đâu, ngài ấy... ngài ấy không chịu nổi kiểu hành hạ này đâu!" Tần Thiệu bị ta đánh văng ra khỏi cửa cùng với cánh cửa luôn. Khuôn mặt trắng trẻo như ngọc bỗng hiện lên vết bầm tím và tơ máu sau cú đấm của ta. Đám gia nhân trong viện sợ mất mật nhưng chẳng ai dám lên ngăn cản. Tất cả mọi người đều tưởng đêm qua là ta bắt nạt Tần Thiệu. Họ hoàn toàn không biết cái vị Tần đại nhân mà họ kính sợ thực chất là một tên khốn nạn đến mức nào. Nhưng khổ nỗi, ta có miệng mà không thanh minh được. Nói ra thì nhục nhã vô cùng: ta đường đường tướng quân lại bị gã quan văn trói gà không chặt này ngủ mất. Thà để thiên hạ cười chết đi cho xong. Lần này ta hoàn toàn không nương tay. Hắn vừa định bò dậy, ngay lập tức mặt lại ăn thêm một đấm nặng nề. Tần Thiệu nghiêng đầu, tóc đen rối loạn, che đi vệt máu nơi khóe môi. Hắn mím môi, ngay lúc ta tưởng hắn sẽ cầu xin tha thứ thì con cáo già không sợ chết này lại nở nụ cười nhạt. Cứ như thể chỉ bị con mèo nhỏ nuôi trong nhà cào một cái, hắn chẳng hề tức giận. "Hả giận chưa, phu nhân?" Ta tức nghẹn ở lồng ngực, đột ngột bóp cổ hắn, cau mày thật chặt: "Tần Thiệu, ngươi thật sự không sợ chết sao? Ngươi ở kinh thành lâu quá rồi nên chưa thấy ta giết người bao giờ phải không?" Máu nơi môi hắn nhỏ xuống tay ta. Cổ họng đã bị bóp đến tím tái, nhưng hắn vẫn không chịu yếu thế nửa phần: "Hương vị của tiểu tướng quân... không tồi... nếu... chết trong tay ngươi, ta cũng mãn nguyện rồi." Nói xong hắn còn liếm môi, đầy mùi máu tanh nhưng cứ như đang nếm món cao lương mỹ vị nào đó. Ta ngay lập tức nhớ lại đêm qua đôi môi mỏng này đã "sử dụng" như thế nào. Thoáng chốc, vành tai ta nóng bừng lên. Ta vội vàng buông tay. "Đồ điên, lão biến thái." "Đêm qua ngươi còn gọi 'hảo ca ca', 'ca ca nhẹ thôi'..." Ta không thể nghe thêm được nữa. Nhấc xô nước bên cạnh giếng, dội thẳng một xô nước lạnh buốt lên người Tần Thiệu. Tháng mười hai giá rét, Tần Thiệu cuối cùng cũng im miệng. Hắn dường như còn muốn nói gì đó, nhưng môi đã bị đông cứng đến trắng bệch, vừa mở miệng đã run lẩy bẩy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao