Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Mỗi lần ta đến kỹ viện là Tần Thiệu lại phát điên. Trước đây là hạch tội ta. Hôm qua là ép sát tai ta, hết dụ dỗ lại đe dọa. Vừa đấm vừa xoa, còn ép ta lúc đang say khướt phải ấn dấu tay vào một tờ giấy cam đoan: Nếu còn đến kỹ viện nữa, nguyện ý bị hắn nhốt lại. Ngày ngày khóa trong phòng để hắn vui vẻ. Ta biết Tần Thiệu làm được thật. Dù ta không ấn dấu tay, hắn cũng có vạn cách để ép ta đồng ý, chẳng qua là thêm một cái cớ mà thôi. Ta mà không tuân thủ, hắn sẽ dùng biện pháp mạnh. "Đồ điên." "Tiểu tướng quân đang nói ai vậy?" Giọng nói ngọt ngào nũng nịu vang lên bên cạnh rót rượu. Ta nhìn kỹ viện đèn hoa rực rỡ này, cảm thấy chẳng còn khoan khoái như xưa. Chẳng phải nói sẽ đánh gãy chân nhốt lại sao? Thế quái nào hôm nay ta chơi đến tận khuya mà chẳng thấy hắn hùng hổ tới tìm. Ta đã chuẩn bị sẵn bao nhiêu lời lẽ để cãi nhau với hắn rồi. Một giọt rượu cũng không đụng tới, đầu óc tỉnh táo vô cùng, nhất định sẽ không bị hắn lừa nữa. Bụng bảo dạ mãi mà hắn vẫn không tới, sắp quên khuấy đi mất rồi thì: "Tiểu tướng quân, bên ngoài có người tới tìm ngài." Cuối cùng cũng tới. Ta vứt ly rượu sang một bên, đẩy cửa ra định mắng, nhưng lời lại nghẹn ngay cổ họng. Người tới không phải Tần Thiệu, mà chỉ là một con bé hầu hạ thô kệch trong phòng hắn. Con bé có vẻ rất sợ ta, cứ ấp a ấp úng. "Ngươi là cái thứ gì, Tần Thiệu đâu?" "Đại nhân ngài ấy không tới được, nhờ ta nhắn lại, nếu tiểu tướng quân muốn về nhà thì bên ngoài đã chuẩn bị sẵn xe ngựa rồi." "Ta không..." "Là về phủ Tướng quân." Cái gì? Ta cau mày, tưởng mình nghe nhầm. "Đại nhân ngài ấy nghĩ thông rồi, ngài ấy không xứng với ngài, đã làm lỡ dở ngài bấy lâu, ngài ấy thấy rất áy náy. Hòa ly thư ở đây, tiểu tướng quân hôm nay có thể cùng ngài ấy cắt đứt hoàn toàn. Phía hoàng thượng ngài ấy sẽ tự đi nhận tội, dù có bị cách chức cũng không oán trách tiểu tướng quân." Tần Thiệu không có ai nâng đỡ, đi đến ngày hôm nay vô cùng khó khăn, nếu mất lòng thánh thượng, e là tính mạng khó bảo toàn. Đây không giống phong cách của Tần Thiệu. Ta thẫn thờ cầm lấy tờ hòa ly thư, quay lưng lại định mở ra xem. Nhưng bỗng nghe thấy tiếng con bé hầu kia lẩm bẩm nhỏ xíu. "Ngươi nói gì? Nói to lên." Ta không vui cau mày. Con bé bị ta dọa cho giật mình, dường như cũng liều mạng luôn rồi, lau nước mắt nói: "Tiểu tướng quân muốn đi cứ việc đi đi, dù sao... dù sao đại nhân nhà chúng ta cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa..." Ta đờ người tại chỗ, tờ hòa ly thư bị bóp đến nhăn nhúm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao