Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Cả phủ họ Tần im lặng một cách bất thường. Ta gãi đầu bước vào, đám hạ nhân quét sân, bưng trà nước đều rầu rĩ, đứa nào đứa nấy trông như vừa khóc xong. Ta vừa hỏi chuyện là bọn nó lại chạy biến đi như không nghe thấy. Xem ra... Tần Thiệu thật sự... Ta không nhịn được nữa, rảo bước đẩy cửa phòng Tần Thiệu ra. Căn phòng vốn đầy ám muội đêm qua giờ sực nức mùi thuốc, chẳng còn chút hương trầm quý giá trên người hắn nữa. Tấm rèm rủ xuống, tấm rèm bị ta giật rách một mảnh, để lộ ra nửa cánh tay trắng trẻo nhưng gầy guộc của Tần Thiệu. Làn da xanh xao lộ rõ cả gân xanh. "Tần..." Nghe thấy tiếng ta, hắn khẽ ho mấy tiếng, gượng ngồi dậy nhưng rồi lại mất sức. Chỉ có đôi mắt là lấy lại được tia sáng, mỉm cười nhìn ta: "Ta cứ tưởng... tiểu tướng quân sẽ không quay lại nữa." Ta vội vàng bước đến trước mặt hắn, miệng lưỡi vụng về, chẳng nói nên lời: "Sao ngươi lại thành ra thế này?" Giọng điệu lo lắng nghe qua cứ như đang trách móc. Ánh mắt vừa mới ánh lên tia vui mừng bỗng chốc lại tối sầm xuống. Tần Thiệu mím môi, lặng lẽ: "Tiểu tướng quân không cần lo lắng, đây là lỗi của một mình Tần mỗ, tuyệt đối không làm vấy bẩn danh tiếng của tiểu tướng quân đâu." "Ta không có ý đó..." Trong lòng ta bỗng thấy nôn nóng lạ thường. "Hôm qua ngươi còn ngang tàng lắm mà, sao giờ đột nhiên lại khách sáo thế? Toàn nói mấy lời vô ích." Tần Thiệu cười tự giễu, quay đầu đi, để xõa làn tóc mây. Người hắn dường như đang sốt rất cao, đôi môi đỏ đến kỳ lạ. "Hôm qua, ngươi và ta là phu thê, hôm nay hòa ly rồi thì chẳng còn quan hệ gì nữa. Tiểu tướng quân là người phong quang như thế, Tần mỗ không dám vấy bẩn." Ta "chậc" một tiếng, nắm lấy tay hắn, ép hắn phải nhìn mình. "Tần Thiệu, ngươi thật sự thích ta?" Hắn thất thần gật đầu. "Từ bao giờ? Chuyện thù hận là thế nào?" Tần Thiệu không đáp. "Ngươi và ta đã hòa ly, đã là người dưng, ta sẽ không nói cho ngươi biết đâu." "Ai bảo đã hòa ly." Ta sốt ruột xé vụn tờ hòa ly thư, thấy chân mày hắn khẽ giật mình, ta tiếp tục dồn hỏi: "Giờ thì nói được rồi chứ? Ngươi căn bản không phải muốn đối đầu với ta, mà là đã sớm thích ta rồi có phải không? Ngươi sợ ta ghét bỏ ngươi, nhưng lại không kìm lòng được muốn gần gũi ta, lại còn chết vì cái sĩ diện không chịu nói ra, nên ngày ngày mới dâng sớ hạch tội. Nói đi, Tần Thiệu." Ánh mắt hắn dao động, khẽ gật đầu. "Ngươi thích ta đến thế sao? Thích đến mức có thể buông bỏ thù hận?" Dù không biết năm xưa đã xảy ra chuyện gì, nhưng Tần Thiệu chưa bao giờ làm hại ta. Vào phủ Tướng quân cũng không thấy hắn đại sát tứ phương. Tất cả đều là vì... thích ta? "Nếu ngươi có thể thỏa mãn tâm nguyện cuối cùng này của ta, ta sẽ nói cho ngươi biết." Một bàn tay hắn bám lấy cổ tay ta, gò má nóng hổi áp vào lòng bàn tay ta. "Tiểu tướng quân, không thấy ta đáng thương sao?" Yết hầu ta chuyển động. Cuối cùng thở dài một tiếng, ngồi xuống bên cạnh hắn. "Ngươi nói đi, chỉ cần ta làm được, ta đều hứa với ngươi." Tần Thiệu cười lên rất đẹp. Dù đang bệnh tật ốm yếu nhưng vẫn đẹp như một bức tranh. "Ta còn chưa bao giờ được hôn tiểu tướng quân cả. Ta vừa hôn là ngươi lại cắn ta đau lắm, có thể hôn ta một cái được không?" "Ta..." "Quả nhiên, tiểu tướng quân không chịu thương hại một kẻ sắp chết, vậy thì..." Hắn thở dài định buông tay. Ta vội vàng chộp lấy, kéo người hắn lại gần, hôn thật chặt. Hàng lông mi ngay sát cạnh cọ vào ngứa ngáy. Tần Thiệu hoàn toàn giống như một con hồ ly mê hoặc lòng người. Rõ ràng là ta chủ động, vậy mà lại bị hắn hôn đến mức váng đầu hoa mắt, cả người cũng giống như bị nhiễm phong hàn, nóng ran và mềm nhũn. "Giờ... có thể nói cho ta biết rồi chứ." Ta mím môi. Hắn dường như vẫn chưa thỏa mãn, nhìn ta đầy lưu luyến.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao