Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Lúc hăng hái xắn tay áo lên, ta mới phát hiện nụ cười của Tần Thiệu có gì đó không đúng. "Mẹ kiếp ngươi cười cái gì, mau oẳn tù tì đi chứ, hèn rồi à?" Tần Thiệu trước mắt ta bỗng hiện ra bóng chồng. Ta lắc lắc đầu... Ta vốn là nghìn chén không say, không thể nào mới một chén đã mơ hồ thế này. Toàn thân nhũn ra, đến cả nội lực cũng không thi triển được. Ta giật mình kinh hãi, một chưởng gạt phăng bát đĩa trên bàn, lảo đảo đứng dậy: "Tần Thiệu, quân khốn nạn... ngươi hạ độc ta?" "Ngươi lừa ta làm nam thê là để mưu sát mệnh quan triều đình sao?" Ta bám chặt lấy cạnh bàn. Sau lưng, cánh tay Tần Thiệu đã bao vây tới, mùi hương thanh lạnh xộc vào cánh mũi. "Ngươi... ngươi sờ đai lưng của ta làm gì!" Hơi thở nóng rực bên tai liên tục châm lửa. "Sở tiểu tướng quân thật là tâm tính thuần khiết." Tay hắn chạm vào đâu đó, ta hừ nhẹ một tiếng, theo bản năng bịt miệng lại, âm thanh biến điệu tràn ra qua kẽ tay. "Không ngờ năm xưa nhà họ Sở tác oai tác quái, lại dám để đứa con độc nhất ra khỏi cửa, thật không sợ báo ứng sao." "Ngươi đang nói... cái gì..." Ta đẩy tay hắn ra, nhưng càng vận lực thì dược tính phát tác càng mạnh, gân cốt mềm nhũn không chống đỡ nổi, trong lúc kháng cự lại từng chút một ngả vào lòng hắn. Trơ mắt nhìn hắn giống như đang trêu chọc một tiểu quan, lại dường như chứa đựng hận thù, lực đạo khiến người ta khó lòng chịu đựng. "Tần gia bị diệt môn chính là do phụ thân ngươi làm, ngươi lại không biết sao? Ăn gan uống máu người thân của ta, ta há lại để tiền đồ của ngươi rộng mở?" Chuyện này ta chưa từng nghe nói. Tần Thiệu vậy mà lại có huyết hải thâm thù với ta. Trách không được hắn cứ năm lần bảy lượt làm khó ta. Ta theo bản năng đe dọa: "Giết mệnh quan triều đình là bị tru di cửu tộc đấy..." Tần Thiệu vòng tay ôm ta từ phía sau, đôi môi mỏng cười khẽ, cắn mạnh vào vành tai ta: "Ta nói muốn giết ngươi khi nào?" Không giết ta? Chẳng lẽ muốn rút gân lột da, làm thành "người lợn" sao? Ta đang nghĩ ngợi lung tung thì giọng nói trầm thấp đầy vẻ dẫn dụ vang lên bên tai. Giọng nói ngày xưa trên triều đình tranh luận nảy lửa với ta, hóa ra cũng có lúc triền miên như vậy. "Sở Diễm, là tự ngươi dâng tận cửa đấy nhé." Khi hắn tháo giáp mềm của ta, nụ hôn nóng bỏng đặt lên bên cổ, ta mới bắt đầu hiểu ra vấn đề. "...Không phải độc dược... Rốt cuộc ngươi cho ta uống cái gì?" Ta đường đường là thiếu tướng quân, lại bị hắn bế lên giường một cách vô tôn nghiêm. Khi nụ hôn với hơi thở hỗn loạn của Tần Thiệu ập tới, ta mới nhìn rõ ngọn lửa dục vọng bệnh hoạn tận sâu trong mắt hắn. "Ngươi chơi gian!" "Hì hì... Binh bất yếm trá." Tần Thiệu chặn miệng ta lại, sự gấp gáp hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài ôn nhu chính trực của hắn. Một bên thì hôn thật mạnh, một bên thì thở dốc mỉa mai: "Sở tiểu tướng quân học binh pháp thế nào vậy... hay là... để vi phu bổ túc cho ngươi nhé? Sau này ra chiến trường mà bị quân địch lừa thì biết làm sao?" Chẳng nghe ra chút tán tỉnh nào, chỉ toàn thấy sự lạnh lẽo. "Cái đồ... ưm... cút ra ngay." Môi bị con cáo già này cắn rách rồi. Cổ tay cũng bị nhấc cao lên, hắn không biết móc đâu ra một sợi dây thừng, trói chặt hai tay ta lại với nhau. "Chính miệng Sở tiểu tướng quân nói chấp ta một tay mà." Hắn nheo mắt phượng, khóe môi nhếch lên tà mị. "Vậy vi phu cung kính không bằng tuân mệnh rồi." Lúc này ta mới thấy kinh hãi, co chân lại, kháng cự sự tiếp cận của hắn: "Ngươi... Tần Thiệu... ngươi định làm thật à? Đã có... thù máu mà ngươi còn nuốt trôi được sao!" Tần Thiệu tháo dây buộc tóc của ta ra: "Thù thì phải báo, nhưng nhà họ Sở gây nghiệp, ngươi tội không đáng chết, huống hồ..." "Ta thầm thương Sở tiểu tướng quân." "Sở Diễm, trách bản thân ngươi quá ngu ngốc, lại không nhìn ra ta ôm loại tâm tư dơ bẩn nào với ngươi sao?" Ta dở khóc dở cười. Tần Thiệu điên rồi. Ta tuyệt đối không nghĩ ra được vì sao hắn lại thích ta. Hắn không biết đã hạ bao nhiêu thuốc nhũn xương lên người ta nữa. Uổng công ta tin hắn, cứ nghĩ đám văn thần tôn thờ lễ giáo cổ hủ. "Làm sao ta biết được cái đồ biến thái như ngươi... Người bình thường nào thích ai lại đi hạch tội người ta hả!" "Ngươi đi kỹ viện, ta ghen đến phát điên rồi." Hắn siết chặt eo ta, giọng nói trầm xuống đáng sợ, ngay sau đó lại cười đến rợn người. "Nhưng mà... vi phu sẽ dạy bảo ngươi thật tốt." Đôi môi mỏng ghé sát lại. Ta nhắm nghiền mắt, nghe hắn đe dọa âm hiểm bên tai: "Để Sở tiểu tướng quân sau này đối với kẻ khác, không bao giờ có thể 'ngóc đầu' lên được nữa..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao