Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Thế là cả kinh thành đều đồn thổi ta là một kẻ khốn nạn, chà đạp Tần đại nhân là tâm phúc của họ. Tân hôn ngày thứ hai đã đánh người. Thậm chí có kẻ còn tấu lên thánh thượng, nói ta bất mãn với thánh ý. Hôn sự này là do bệ hạ định đoạt, hôm nay ta dám đánh Tần ái khanh, ngày mai chắc dám làm phản. Nếu là bình thường, ta đã vào cung diện thánh nhận tội. Nhưng hôm nay ta chẳng muốn quản cái gì cả, chỉ muốn đến kỹ viện uống cho say bí tỉ. Liên tục gọi mấy chục mỹ nhân, nhảy không nổi thì thay tốp khác. Cho đến khi một tên tiểu quan gan dạ, không biết nhìn sắc mặt, lán lại gần ta, nũng nịu ngã vào lòng ta ngồi. "Sở tiểu tướng quân phiền muộn, có phải do Tần đại nhân kia không biết hầu hạ... hay là để nô gia..." Mùi hương trên người hắn nồng nặc khiến ta chóng mặt. Vốn đã uống nhiều rượu, hắn lại nhắc chuyện đêm qua, chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Đêm qua Tần Thiệu quả thực không lừa người, hắn nói mình ăn mềm không ăn cứng, ta gọi vài tiếng êm tai, hắn liền như biến thành người khác. Tuy vụng về nhưng học cũng nhanh... thực ra cũng không đến nỗi không thoải mái. Ta chợt nhận ra mình đang biện minh cái gì cho hắn vậy! Tức giận bóp nát ly rượu. Còn chưa kịp phát hỏa thì bên ngoài đã truyền đến mấy tiếng trêu chọc. "Tần đại nhân đây là tới bắt gian sao?" Tần Thiệu chưa bao giờ đến những nơi thế này. Với nhan sắc đó mà tới đây, nói không chừng sẽ bị đánh thuốc mê rồi mang đi luôn. Đại đầu bảng ở đây chưa chắc đã đẹp bằng hắn. Nghe tiếng bước chân dồn dập, ta nén cơn buồn nôn, ôm chặt lấy tên tiểu quan trong lòng. Tần Thiệu đẩy cửa bước vào, thấy bộ dạng này của ta, ngón tay hắn siết chặt đến trắng bệch. Trên mặt hắn vẫn còn vết thương, nhưng vốn là người giữ thể diện nên có quàng thêm khăn che mặt, đôi mắt sâu thẳm như đầm nước thoáng qua một tia thất vọng. "Ồ, Tần đại nhân lần này không hạch tội ta mà đích thân tới thẩm vấn sao?" Ta mỉa mai một tiếng, rồi lạnh mặt: "Trước khi ta nổi giận thì mau cút đi. Đừng ép ta phải ra tay trước mặt mọi người, ngươi vốn là người trọng sĩ diện nhất mà, phải không Tần đại nhân?" Bàn về quan chức, ta thấp hơn hắn một bậc, nhưng ai mà chẳng biết ta là con trai độc nhất của lão tướng quân. Những người ở đây nhìn sắc mặt ta rồi bàn tán xôn xao về Tần Thiệu. Đại loại là chuyện hắn bị ta chà đạp ra sao, giờ lại còn vác mặt đến để bị nhục nhã. Tuy là lời thị phi, nhưng lòng ta lại thấy khoan khoái không ít. Nhưng Tần Thiệu thì không bình tĩnh như vậy, sắc mặt hắn rất tệ, vốn dĩ da dẻ trắng trẻo nay lại trở nên trắng bệch cắt không ra máu. Không ngờ, gã này vẫn không sợ chết tiến lên, đưa tay định kéo tên tiểu quan trên người ta ra. Ta nhanh hơn hắn một bước, trở tay đẩy hắn một cái lảo đảo. "Sở Diễm, theo ta về." "Ngươi tính là cái thá gì?" "Ta đã hứa với hoàng thượng là phải quản thúc ngươi." Hắn còn dám nhắc lại chuyện này. Gân xanh trên trán ta giật liên hồi. Tên tiểu quan thấy tình hình không ổn liền lẩn mất dạng. Chỉ còn ta và Tần Thiệu đối đầu. "Về? Được thôi, ngươi ở ngay đây cho ta 'làm' một trận, ta sẽ theo ngươi về." "Được." Một chữ nhẹ tênh khiến ta tỉnh rượu phân nửa. Nhìn kỹ thì con cáo già này có vẻ không đùa. Hắn bắt đầu cởi áo choàng bên ngoài, khoảnh khắc những vết hằn ngón tay xanh đỏ trên cổ lộ ra, ta mới sực nhớ người này là một tên điên triệt để. Trong lúc ta còn đang ngẩn ngơ, hắn đã cởi phăng áo ngoài. Mọi người im lặng như tờ, nhưng ánh mắt ai nấy đều rực lửa, dường như còn nghe thấy tiếng nuốt nước bọt. Ta "tạch" một cái đứng bật dậy, không kịp suy nghĩ, quơ lấy áo choàng bọc kín hắn lại. "Đồ điên... Ngươi điên từ bao giờ thế hả Tần Thiệu?" Hắn ghé sát vào mai tóc ta, mùi trầm hương thanh khiết bao quanh, xua tan vài phần khó chịu trong ta: "Nếu ngươi thật sự muốn làm ta mất mặt ở đây thì mau lên đi, đêm đã khuya rồi, ta muốn ngươi về nghỉ ngơi sớm, ngày mai ngươi còn phải về nhà ngoại." Ngón tay ta bị hắn kéo đặt lên đai lưng. Ta mạnh bạo lùi lại một bước, không kịp hoàn hồn, lẩm bẩm tự hận: "Mẹ kiếp, mẹ kiếp ta đúng là nợ ngươi mà..." Loại chuyện súc sinh đó ta làm sao làm nổi. Những lời hắn nói nếu không phải là giả, thì đúng là ta nợ hắn thật. Ngày mai về nhà, ta nhất định phải điều tra cho rõ. Nếu chuyện thù hận kia là hắn tự bịa ra, ta sẽ đánh hắn tiếp cũng chưa muộn. "Tiểu gia không có sở thích bị người ta vây xem, về... về phủ ta nhất định sẽ cho ngươi biết tay!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao