Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

"Cái..." "Tiểu tướng quân đừng trách, ta chỉ là thấy bất bình thôi... Hôm nay lỡ miệng nói ra, về bị đại nhân đánh chết ta cũng chịu." Ta gặng hỏi lần nữa nhưng nó không nói. "Cái gì mà không còn sống được bao lâu, Tần Thiệu chẳng phải bảo sức khỏe hắn tốt lắm sao?" "Vốn dĩ là tốt... nhưng hôm đó bị tiểu tướng quân dội một xô nước lạnh nên đã bị nhiễm phong hàn, sốt cao mãi không dứt. Đại nhân không có thời gian chạy chữa, đến một ngụm trà cũng chưa ăn, tiểu tướng quân chẳng lẽ không nhận ra chút nào sao?" Con bé lại lau nước mắt, nghẹn ngào nói không thành tiếng. "Đại nhân vốn dĩ thân thể yếu ớt, không được cường tráng như tiểu tướng quân. Mấy ngày nay lại u uất trong lòng, bị tiểu tướng quân hành hạ đến mức thân tàn ma dại. Hôm nay về nhà ngoại, vừa ra khỏi phủ Tướng quân là ngất xỉu luôn rồi. Tiểu tướng quân... ngài đúng là hạng người sắt đá vô tình. Đại nhân nói, ngài đã chán ghét ngài ấy như vậy, ngài ấy thật sự chết đi cũng tốt, đỡ phải quấy rầy làm ngài phiền lòng. Từ nay về sau ngài muốn đi kỹ viện cũng chẳng ai quản nữa, tất cả đều là lỗi của ngài ấy." Hóa ra sau khi ta bỏ đi, Tần Thiệu đã ngất xỉu? Việc ta đẩy một cái đã ngã cũng chẳng phải là diễn kịch, mà là do bệnh mấy ngày nay nên thân cốt không chống đỡ nổi nữa? Vậy mà ngoài mặt hắn vẫn thong dong trêu chọc ta. Hắn bệnh đến mức đó mà ta cũng không nhận ra. Thế nên đêm nay hắn mới không tới tìm ta. Nhất thời ta chẳng biết phải phản ứng thế nào. "Đại nhân trước đây cứ luôn nhắc đến Sở tiểu tướng quân, như bị trúng tà vậy. Đám hạ nhân chúng ta đều bảo ngài ấy bị ma nhập rồi, sao lại cứ đâm đầu vào một người khó chiều như thế. Đại nhân vốn là người ít nói, ngày xưa nhà gặp nạn nên quanh năm u uất, chỉ cần gặp được Sở tiểu tướng quân là đại nhân mới biết cười. Đại nhân tính tình hiền lành, hay bị người ta bắt nạt mà chẳng bao giờ cãi lại, chỉ vì muốn được nói chuyện nhiều hơn với tiểu tướng quân nên mới ngày ngày theo dõi hành tung của ngài, chứ không phải muốn đối đầu đâu. Đại nhân nếu không dùng nhiều tâm kế một chút thì e là đã bị người ta bắt nạt chết từ lâu rồi, Sở tiểu tướng quân đừng trách ngài ấy. Dù sao... dù sao đại nhân cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa..." Con bé khóc không nói nổi nữa, bịt mặt chạy mất. "Ơ!" Ta nắm chặt tờ hòa ly thư, trong lòng thấy khó chịu vô cùng. "Ta nói này Sở tiểu tướng quân, trước đây mọi người đều sợ ngài, nhưng giờ thì không nhịn nổi nữa rồi. Đúng thế, đúng thế, thật chẳng ra làm sao cả. Ai mà chẳng biết Tần đại nhân nhân đức, năm xưa đi học suýt chút nữa bị người ta đem bán, giờ khó khăn lắm mới làm quan lớn, trong lòng cũng chỉ toàn lo cho bách tính. Ngài dù không yêu cũng không thể đối xử với người ta như thế. Sở tiểu tướng quân, ta thấy sau này ngài cũng đừng tới kỹ viện nữa, dù ngài có tới thì các mỹ nhân ở đây cũng chẳng ai thèm hầu hạ ngài đâu." Ta xuống tinh thần, bị người đời mắng mỏ cũng chẳng sao. Nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh Tần Thiệu sáng nay đầy thương tích, lòng ta lại như bị ai bóp nghẹt, hô hấp không thông, từng cơn đau âm ỉ kéo đến. Hắn là người trọng sĩ diện đến thế, vậy mà coi như bị ta làm nhục hết cả mặt mũi rồi. Huống hồ... ngay từ đầu đã là ta sai. Đi kỹ viện vốn đã không đúng, hắn hạch tội ta cũng là bổn phận của hắn. Hắn chỉ là thích ta thôi, thì có gì sai chứ? Vậy mà còn bị ta đánh cho một trận giữa đường. Suy cho cùng, đều là do ta tự gây họa mà ra.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao