Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16 END

Thế là ta cứ thế ôm Tần Thiệu ngủ suốt một đêm. Thật ra là không ngủ được, ta sợ mình vừa nhắm mắt, lúc mở mắt ra hắn sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Cứ thế cho đến tận lúc trời sáng. Trước đây là do ta không có mắt nhìn, mỹ nhân thơm tho như Tần Thiệu ngay bên cạnh mà ta còn đi kỹ viện làm cái gì. Sớm biết thế đã ra tay trước, rước hắn về nhà rồi. Ta giật mình một cái, lật người sờ lên mặt Tần Thiệu, đầu ngón tay run rẩy: "Tần Thiệu... tỉnh dậy đi." Thấy hắn khẽ mở mắt, ta mới thở phào nhẹ nhõm. "Ta thấy người ngươi mát lạnh, còn tưởng..." Ta nói đoạn lại sốt sắng đỏ cả mắt. "Vi phu chỉ là hết sốt rồi thôi." Hửm? Cái giọng điệu nhẹ tênh này. Ta bỗng nheo mắt lại, thấy hắn cười tinh quái. "Tần Thiệu... ngươi, ngươi không sao chứ?" "Chỉ là cảm mạo thôi mà, có gì mà phải đại kinh tiểu quái." Hắn ngồi dậy, vuốt ve lọn tóc ta. "Chẳng phải ngươi đã nói rồi sao, chỉ cần ta khỏe lại, ngươi chuyện gì cũng sẽ đồng ý với ta." "Ta... ta đúng là đã nói thế." Nhưng... có chỗ nào đó sai sai. "Tần Thiệu... ngươi không phải là lại lừa gạt ta đấy chứ?" "Vi phu vừa từ cửa tử trở về, vậy mà ngươi còn nghi ngờ ta..." Thấy hắn lại sắp buồn rầu, ta vội vàng lắc đầu. "Không phải, ngươi khỏe lại là tốt rồi, ta đi... lấy đồ ăn cho ngươi." "...Bón cho ta, ta không có sức." "Được." Ta nén lại sự nghi ngờ trong lòng. Chắc là trước đây bị hắn lừa nhiều quá nên có tâm bệnh rồi. Nhưng tối qua hắn chân thành đến thế, lẽ nào lại lấy tính mạng ra làm trò đùa. "Còn nữa, tiểu tướng quân hôn ta một cái đi." "Được." Đã hứa chuyện gì cũng chiều hắn thì ta sẽ không nuốt lời. Lại bị Tần Thiệu hôn cho đến mức váng vất đầu óc mới coi như dùng xong bữa sáng. Ta định ra ngoài tìm đại phu thì gặp con bé hầu thô kệch hôm qua. Định gọi lại hỏi vài câu thì nó trông thấy ta như thấy ma, chột dạ chạy mất tích. Rất không ổn. Ta nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhớ tới tờ hòa ly thư bị ta xé nát tối qua. Ma xui quỷ khiến thế nào ta lại nhặt mấy mảnh vụn về ghép lại. Vừa ghép xong, ta chết lặng như bị sét đánh. Chỉ thấy trên đó nào có viết lời hòa ly gì đâu, rõ ràng là: "Sở Diễm, nếu không về nhà, ta sẽ đem bức họa 'Tiểu tướng quân tắm rửa' này rải khắp kinh thành. Vi phu vẫn còn mấy chục bức vẽ toàn thân nữa đấy." ... Thua rồi, ta thua triệt để rồi. Tần Thiệu thậm chí còn tính chắc rằng ta nghe lời con hầu nói xong sẽ mất hết lý trí, căn bản không thèm mở tờ hòa ly thư ra xem. Đằng sau không biết từ lúc nào đã có một vòng ôm sực nức hương thơm bao lấy. Ta nghe thấy tiếng cười thấp từ lồng ngực Tần Thiệu vang lên, hắn hôn nhẹ lên mặt ta: "Sở Diễm, tiểu tướng quân của ta sao lại đáng yêu thế này, ta thật chẳng nỡ chút nào. Còn muốn đấu với ta nữa không? Vi phu chẳng cần dây thừng cũng có thể nhốt ngươi ở bên cạnh mình." Khóe môi ta giật giật, cúi người ép hắn xuống giường. "Ta không phục. Tần Thiệu, đồ cáo già nhà ngươi." "Gọi ca ca." "Gọi phu quân." "Ta gọi tổ tông nhà ngươi ấy!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao