Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Sáng hôm sau, lưng ta đau như bị xe nghiến qua. Một cánh tay đang vòng qua eo ta. Trong hơi thở toàn là mùi trầm hương quen thuộc của Tần Thiệu. Bờ môi mỏng ngay sát sạt đầy vết thương tích. Đó là do hôm qua hắn mặt dày ghé lại hôn bị ta cắn mạnh. Lúc đó hắn lau máu, thần tình lại đầy vẻ si mê: "Sở Diễm, chẳng phải hỏi ta thích ngươi ở điểm nào sao? Ta chính là thích cái vẻ hung dữ bất tuân của tiểu tướng quân đấy." Thế là sau đó hắn càng không thể thu xếp nổi. Ta nhắm mắt lại, muốn quên đi những hình ảnh không mấy tốt đẹp đêm qua. Hắn vậy mà còn có gan ôm ta ngủ một cách mãn nguyện. Bộ không sợ chết sao? Theo bản năng, ta tung chân đạp tên kia xuống giường. Động một tí là đau cả người, hắn hừ một tiếng ngã xuống đất, ta cũng hít hà vì đau. Đau điếng người. Tần Thiệu dường như mới thong thả tỉnh dậy, xoa xoa trán, nhếch môi cười: "Chân của tiểu tướng quân dài như vậy, đạp ta chẳng phải lãng phí sao?" Hắn chỉ chỉ vào eo mình. "Nên treo ở đây mới đúng." Quá đê tiện. Mẹ kiếp thánh ý, mẹ kiếp mệnh quan triều đình. Ta nên đấm chết hắn mới phải. Định xắn tay áo lên đánh người thì mới phát hiện tay mình vẫn còn bị trói. Cái tên nhát chết Tần Thiệu này. Trách không được hắn ôm ta ngủ đến sáng, hóa ra là tranh thủ lúc ta ngất đi lại trói thêm một vòng dây thừng nữa. "Tần Thiệu, hóa ra ngươi cũng biết sợ cơ đấy." Ta thử kéo sợi dây. Không tệ, trói rất chặt, nếu là người thường thì định sẵn là không thoát ra được. "Hôm nay tiểu tướng quân không cần lên triều nữa." Tần Thiệu đứng thẳng người, chậm rãi chỉnh đốn trang phục. "Hoàng thượng đã chuẩn tấu cho cả hai chúng ta nghỉ phép rồi." Nói xong, hắn lại áp sát tới, hôn nhanh một cái như cố tình khích tướng: "Sau này tiểu tướng quân cứ ở trong phủ này, sinh con đẻ cái cho ta, có được không?" Không thể nhịn thêm được nữa. Gân xanh trên trán ta giật liên hồi. Nội lực dường như đã khôi phục gần hết. "Tần Thiệu, ngươi quá coi thường ta rồi. Ngươi tưởng chỉ một sợi dây rách này mà trói được ta sao?" Hắn ngẩn người, chưa kịp phản ứng thì đã thấy ta giật đứt sợi dây. Ta xoay xoay cổ tay, nhìn chằm chằm vào hàng mi đang run rẩy của Tần Thiệu, nghiến răng cười khẩy: "Không chạy à?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao