Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Hắn thật sự dám. Đêm động phòng hoa chúc, ta gác một chân lên bàn, nhìn xuống từ trên cao, hai bên mắt to trừng mắt nhỏ. "Tần Thiệu, ngươi mất trí rồi à? Cái kiểu giết địch một nghìn tự tổn tám trăm thế này mà ngươi cũng làm?" "Hừ, dù sao thì Sở tiểu tướng quân cả đời này cũng đã sa vào tay ta rồi." "Mẹ kiếp nhà ngươi." Ta túm lấy cổ áo hắn, tức đến run người. "Được, ngươi thích chơi trò này chứ gì, lát nữa lão tử sẽ làm cho ngươi chết đi sống lại." Khóe môi hắn nhếch lên một độ cong, dường như chẳng hề để ý đến lời đe dọa của ta: "Ai làm ai còn chưa biết đâu." Ta cười khẩy. Chớ nói võ lực của ta ở kinh thành không ai địch nổi, ngay cả ở biên ải, quân địch nghe danh ta đã mất mật. Ta vỗ vỗ vào khuôn mặt trắng trẻo của Tần Thiệu. Hắn quả thực có vài phần nhan sắc. Hồi còn đi học đã là Kim đồng nổi tiếng xa gần, chẳng kém gì các đại đầu bảng trong kỹ viện. Đôi mắt phượng tuy lạnh lùng nhưng làn môi mỏng lại đỏ nhuận, chỉ cần đứng yên thôi cũng đủ khiến người ta thẫn thờ. "Chỉ dựa vào ngươi? Lão tử chấp ngươi một tay cũng xử đẹp được ngươi." "Không được." Tần Thiệu ngồi ngay ngắn, vẻ mặt chính khí lẫm liệt. "Đồ đạc trong phòng này đều rất đắt tiền, ngươi đánh hỏng thì tính sao?" Ta nhìn chằm chằm vào bờ môi đầy đặn đang luyên thuyên của hắn, chẳng biết hắn lại định bày trò gì. Dù sao thì hắn cũng đánh không lại ta. "Vậy ngươi muốn thế nào?" "Lần này chúng ta oẳn tù tì định đoạt ai ở trên." Oẳn tù tì thì ta rành quá rồi! Trong quân doanh oẳn tù tì uống rượu, ta kiểu gì chẳng chơi sành sỏi hơn cái gã văn quan này. Ta có vạn cách để thắng Tần Thiệu. Nghĩ đến cảnh khiến hắn tâm phục khẩu phục, cam tâm tình nguyện thần phục còn sướng hơn là đấm hắn một trận. Hơn nữa tên nhãi này chịu đòn giỏi, tính lại bướng, có khi làm ta tức chết. Ta mà cáu lên, biết đâu lại lỡ tay đánh chết hắn thật. "Được thôi." Ta ngồi xuống, vắt chân chữ ngũ. "Ngươi mà thua thì lát nữa nhớ kêu to một chút, cho cả phủ đều nghe thấy." Hắn cười ấm áp một tiếng, khẽ gật đầu, trông có vẻ chẳng chút đe dọa: "Nếu Sở tiểu tướng quân thua thì sao?" "Lão tử không bao giờ thua." Ta nghiến răng nói. "Nếu ta thua, không chỉ cho ngươi ở trên, mà còn để ngươi quản cả đời!" "Được." Ánh mắt hắn định lại, nhìn ta đến mức rùng mình. Tần Thiệu bưng ly rượu lên, chạm chén với ta: "Nhất ngôn cửu đỉnh." Ta cười lạnh, uống cạn trong một hơi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao