Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Không ngờ Tần Thiệu thật sự dám cùng ta về nhà ngoại. Đứng ngoài phủ Tướng quân, hắn khoác áo choàng lông cáo, ôm lò sưởi tay, vừa chỉ huy đám hạ nhân chuyển lễ vật. Trông thế nào cũng thấy hắn mới giống "thê tử". Cảm nhận được ánh mắt của ta, Tần Thiệu nhìn sang, mỉm cười nhàn nhạt, tuyết trắng tôn lên vẻ đẹp như ngọc như họa của hắn, khiến ta ngẩn ngơ mất một lúc. Hôm nay hắn quả thực đã tốn không ít tâm sức để chải chuốt. "Phu nhân có lạnh không?" Nói rồi hắn định lại ôm ta. Ta vội vàng tránh né, vẻ ghét bỏ hiện rõ lên mặt. "Hôm nay ta về nhà rồi thì chắc chắn sẽ không theo ngươi về nữa, ngươi còn dám làm loạn ở phủ Tướng quân sao?" Sắc mặt hắn cực kỳ tệ. Chẳng biết là bị câu nói này làm cho tức giận, hay là có tâm bệnh với phủ Tướng quân. Vị Tần đại nhân vốn luôn thong dong tự tại, giờ đây lại không giấu nổi tâm tư, nắm chặt lấy cổ tay ta không buông. Dường như hắn cũng biết lời ta nói là thật, mím chặt môi, chỉ thốt ra được một câu: "Không được, ngươi đã là phu nhân của ta rồi." Vừa bị nắm tay, ta đã hất ra ngay: "Cút, lão tử là phụ thân ngươi." Vừa mắng xong, bên trong cửa đã truyền đến giọng nữ từ xa lại gần: "Cái thằng nhãi này, thành thân rồi mà cái miệng vẫn không có chừng mực gì cả." Là người đại tỷ luôn cưng chiều ta nhất. Ta không thèm liếc nhìn Tần Thiệu lấy một cái, phi nhanh đến bên tỷ ấy, ôm cánh tay tỷ ấy đi vào trong. Suốt dọc đường hàn huyên, Tần Thiệu cứ thế lủi thủi đi theo sau. Đây là phủ Tướng quân, vậy mà hắn cứ như sợ làm mất ta không bằng. "Tỷ tỷ yêu quý, tỷ nói xem hoàng thượng chắc cũng nguôi giận rồi chứ, phụ thân không nghĩ cách gì để hủy bỏ cuộc hôn nhân này sao?" "Đệ còn dám nói à? Sao nào, Tần đại nhân là một bậc phong lưu công tử, bị cái đồ hỗn rẫy nhà đệ bắt nạt mà đệ còn không muốn chịu trách nhiệm sao?" Ta nhất thời á khẩu. Đứng trước sảnh, ta chỉ tay vào lão biến thái đằng sau: "Hắn... phong lưu công tử?" Phải nói thế nào đây, ta mới là người bị bắt nạt mà! Ngay cả người tỷ tỷ thông minh hơn người của ta cũng không nhìn ra đây là một con cáo già khó chơi sao? Ta bị người ta ăn sạch sẽ rồi mà tỷ ấy còn nói giúp người ngoài. Tỷ tỷ ta gật đầu. Ta vừa định mắng người thì quay lại nhìn Tần Thiệu, cả người cứng đờ. Hắn ôm lò sưởi tay, lúng túng lùi lại một bước nhỏ, cứ như thể rất sợ ta, mắt rưng rưng lệ, làm đỏ cả nốt ruồi nhỏ nơi đuôi mắt. Đã thế còn mang theo một mặt đầy vết thương, trên cổ thì vết xanh vết đỏ đan xen. Lời nói của ta nghẹn lại nơi cổ họng. "Sở tiểu tướng quân, ta lại làm sai điều gì sao?" Giọng điệu của hắn đáng thương vô cùng. Phen này ta có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội. Còn bị đại tỷ tặng cho một bạt tai. "Đồ hỗn xược, phụ thân phụ mẫu dạy đệ phải biết thương xót vợ, chứ không dạy đệ đánh người. Lát nữa vào quỳ chịu gia pháp cho tỷ." "Tiểu tướng quân ngài ấy... đối với ta rất tốt... không... không có đánh ta đâu." Giọng nói còn mang theo chút nức nở. Con cáo già này lại còn thêm dầu vào lửa! Lúc ta đang xắn tay áo định tính sổ thì phụ thân ta mới lững thững bước vào. Thấy phụ thân ta, Tần Thiệu mới thu lại thần sắc, tất cả vừa rồi cứ như là ảo giác của ta vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao